Chương 3: Vừa Hô vừa Tuộc cơ đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người vào ăn tối này!" Tiếng bà Phương vang lên từ trong căn bếp nhỏ.

Trên bàn bày đủ các loại thức ăn màu sắc sặc sỡ, vô cùng hấp dẫn, lại còn cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng khác nhau. Tài nấu ăn của bà Phương khiến ai chỉ vừa trông thấy đã phải vô cùng thán phục. Đó cũng chính là điều San Hô yêu nhất ở mẹ của cô!!

"Ơ, nhưng mà.... ông nhà bà đâu rồi? Chủ nhà còn chưa thấy mặt, sao khách dám ngồi vào bàn cơm đây hả?" Bà Vy trêu chọc người bạn thân của bà.

"Ờ nhỉ, ban nãy tôi gọi ông ấy bảo về ngay đây ấy mà, sao tới giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu nhỉ?! Bé Na, con gọi lại cho ông ấy lần nữa đi xem thế nào." Một tay bà Phương dọn đồ ăn ra bàn, ánh mắt lại hướng về cửa chờ chồng già nhà mình.

"Vâng ạ, để con đi gọi....."

"Không cần đâu Na. Bác về rồi này."

Một người đàn ông to cao chững chạc tầm 50 tuổi mặc chiếc áo vest màu đen đã sờn hai bả vai, trên tay ông cầm một chiếc cặp đã bạc màu dày cộp tài liệu. Hai khóe mắt ông đã hiện rõ từng nét chân chim, theo đó mà gương mặt ông cũng đã không còn tươi trẻ như trước. Tưởng chừng ở cái tuổi ấy tính cách ông cũng sẽ càng ngày càng già đi nhưng tâm hồn ông vẫn luôn hạnh phúc và rạng rỡ như thời thanh xuân, thời gian tươi đẹp nhất, nhanh đến nhưng rồi cũng chóng tàn.

"Aaaaa, ba về rồiiiiii nàyyyyyy!!!!!" San Hô chạy ra vui mừng hớn hở sà vào lòng ba, còn nũng nịu chà chà đầu bé nhỏ vào lồng ngực ấm áp của ba. Tuy rằng cô lớn rồi đấy, nhưng mà cái thói quen mỗi khi thấy ba về của cô lại chẳng bỏ được. Là vì cô không muốn như thế!!! Cô biết nó trẻ con đấy, nhưng trẻ con thì đã sao, thà làm trẻ con suốt ngày được ở bên ba mẹ, còn hơn phải bước ra xã hội đầy phức tạp và hỗn loạn ngoài kia!

"Bỏ ngay đi San Hô! Cứ như thế mãi con ma nào nó thèm lấy con đây?! Đừng có bám ba mẹ mãi như thế chứ. Con cho dù có là con của ba mẹ đi chăng nữa thì ba mẹ cũng chẳng còn sức nuôi một miệng heo như con đâu!!!" Ông Huy lấy tay đẩy đầu cô con gái mình ra rồi bước vào bếp với vợ.

"Hơn nữa, ba là do mẹ cực khổ cưới về nhà này, con đừng hòng cướp ba khỏi tay mẹ nhanh như thế!!! Không dễ dàng đâu con gái ạ." Bà Phương được nước liền lấn tới, sáp lại chồng mình cất cặp rồi cả chiếc áo vest bên ngoài.

Ừ đấy, cô là đứa trẻ đáng thương nhất nhà này đấy! Hài lòng chưa? 

Ba mẹ cô đã biết cô đang một thân một mình cô đơn heo hắt, còn cố tình ngày nào ở nhà là ngày đó đóng phim ngôn tình lãng mợn cho cô coi. 

Có hôm mẹ cô bệnh, thà rằng mẹ cô sốt cao cảm nặng thì cô không nói, đằng này mẹ chỉ bị đau đầu nhẹ. Hơn nữa, nếu là bỗng dưng mẹ cô đau đầu vì thời tiết hay khí trời oi nực, cô cũng chẳng trách mẹ cô làm gì. Là vì tối hôm trước một người bạn của mẹ vừa từ nước ngoài trở về liền gọi cả một nhóm bạn thân ra ngoài tâm sự. Mẹ già nhà cô đã tuổi cao sức yếu, có thể vào mấy chỗ cafe nhẹ nhàng thanh tịnh ngồi đàm tiếu cực kì thích hợp, nhưng không, mẹ cô lại đề nghị cả nhóm vào quán bar quẩy. Vâng, mẹ cô đi quẩy...

Và thế là hậu quả sáng hôm sau mẹ bị say rượu, còn nghe bé Na nói lúc về mẹ say khướt, còn tưởng ba cô là David Beckham, ghẹo ba cô đủ thứ, khiến cho cô đang trên phòng ngủ say tưởng có trộm vào nhà.

"Anh David, sao anh đẹp trai thế hả?"

"Anh còn đẹp hơn lão chồng nhà em gấp chục lần lận luôn ý!"

"Ui giồi ôi, anh đúng chuẩn cao to đen hôi men lỳ, còn ông chồng nhà em sao cái mặt suốt ngày cứ đực đực ra nhìn đần thối thế hả anh?"

.............

Thực tình thì cô cũng chưa biết phải làm gì với mẹ già nhà cô đây. Đã lớn tuổi rồi còn chơi tới, chơi khô máu luôn, cô đang tưởng tượng ra mặt ba mình chắc cũng không còn giọt máu nào khi bị mẹ cô quậy phá đến thế!

Vâng, nhưng mà cứ phải nói rõ ra là tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng, cũng chỉ tồn tại trong trí óc của mình cô, còn thực tại ấy thì nó cứ phải khác đi cái suy nghĩ không hề viễn vông của cô mới chịu được cơ.

Sáng sớm, ông sai bé Na nấu cháo, sai cô đi mua thuốc bổ về, còn ông thì tự tay nấu canh giải rượu cho vợ. Đấy, ông chăm vợ mình như vợ đang có thai vậy, đến nỗi hàng xóm còn tưởng hôm qua bà nhà ông đánh nhau với trộm đến hôm nay thì thương tích đầy mình nên ông mới phải chăm từng li từng tí như thế.

Ông đem cháo, canh với cả thuốc bổ lên tận phòng. Cô với bé Na cứ ngỡ ông phải mắng bà một trận cho nên hồn rồi ấy, thế là hai chị em lén la lén lút đứng ở ngoài thấp thỏm nghe lén.

Hình như mẹ cô tỉnh rồi.

Trống ngực cô đập thình thịch, vừa lo vừa hồi hộp. Bô biết ba cô sẽ chẳng "bất cẩn" khua tay vung chân đánh vợ đâu, nhưng mà, cứ nên lo lắng cho mẹ cô thì hơn mới phải...

"Bà dậy húp cháo với canh này."

"Rồi, ông cứ để đấy tôi. Cơ mà ngày hôm qua tôi làm gì ông phải không? Tôi cứ nhớ mang máng kiểu nào ý, nhưng mà nhớ mãi không ra."

"Ừ, hôm qua bà hành tôi mém tí là chết để cho bà được đoàn tụ với David Beckham của bà rồi." Ông ngồi lên chiếc ghế sofa gần đó, nhâm nhi tách trà rồi bình thản đọc báo.

Bà Phương lạnh toát hết cả sống lưng. Lẽ nào tối qua bà làm gì đắc tội với ông ấy rồi ư?!

Bà im lặng húp cháo, lâu lâu lại lén nhìn sang động thái của chồng mình. Không khí trong phòng im lặng đến nỗi bà còn nghe được tiếng thở của ai đó bên ngoài cửa phòng =o=

Bỗng nhiên ba cô đứng dậy đi đến chỗ bà nằm.

"Không cần phải nhìn tôi chằm chằm như thế. Chuyện bà say xỉn rồi về quậy chồng bà, tôi còn lạ gì?"

Ông nói mà không nhìn bà lấy một cái. Cầm khay cháo bước ra ngoài.

Vừa đặt tay đến núm cửa, ông quên mất sự hiện diện của ai đó ngoài kia, nên lỡ tay mở cửa thật mạnh ._.

Kết quả là cô và Na ngã đè nhau ra sàn nhà. Cảm giác không còn gì thốn hơn.

"San Hô, cầm cái này xuống nhà cho ba. Vả lại, ba không đánh mẹ con đâu mà sợ, không cần phải nằm vùng kiểu đấy đâu."

Nói rồi ông nhanh tay đóng cửa phòng lại, khóa trái luôn cửa phòng.

"Ơ ông khóa trái cửa lại làm gì?"

"Để chúng nó không quấy rầy bà."

"Ơ, vậy... ông ở đây làm gì?"

"Tôi ở đây canh bà ngủ."

Bố cô còn như cố gắng nói thật to để bên ngoài cửa ai đó cũng nghe được mà rút lui. Còn cô, nghe xong thì vừa ngưỡng mộ vừa đau lòng. Hai vị phụ huynh nhà cô dù đã lớn tuổi mà tình cảm còn mặn nồng đến thế, trách sao họ lấy hết cái lãng mợn hạnh phúc của cô đi rồi, để cho cô suốt ngày lủi thủi hiu quạnh thế này thì biết làm sao...

--------

Mọi người ngồi vào bàn ăn cười nói vui vẻ. Hiếm có khi nào cả hai gia đình mới được toàn tụ thế này.

"Chú Huy, hình như sắp 20-11 rồi thì phải? Chắc lần này học sinh chú lại ầm ầm về thăm hỏi chú cho xem!"

"Anh Trương cứ nói quá! Tôi đã nhiều năm đi dạy, gặp nhiều học sinh rồi, nhưng chắc chúng nó không nhớ tới mặt thầy như tôi đâu! Ngày xưa suốt ngày la mắng chúng nó, còn cho cả đống điểm kém, chúng nó chưa hận tôi là còn may ấy chứ.."

"Chú cứ khiêm tốn. Tôi mặc dù không phải là người trong ngành, nhưng mà tiếng của chú vẫn lan ra khắp ngành kinh doanh tôi luôn đấy nhé!!! Đối tác cứ hỏi tôi quen biết chú không, để xin cho con họ học hỏi chút từ chú nữa ấy chứ. À phải, tôi còn nhớ có cái cậu nào ngày xưa học trò của chú, nghe nói là quậy phá ăn chơi ghê lắm, mà bây giờ thành đạt nổi tiếng luôn rồi ấy chứ. Tôi còn nghe có người nói lần này cậu ta về đây thăm thầy Huy đấy!!"

Ba cô không nói gì chỉ cười rồi mời chú Trương ly rượu. Ông Huy lại chợt nhớ tới hình ảnh người con trai oai phong bản lĩnh năm xưa mà ông từng dạy bảo, lại nhìn lén sang con gái rượu ngồi bên cạnh, khẽ thở dài.

Tim San Hô vừa lạc một nhịp.

Giữa cả biển học trò của ba cô, làm sao có thể trùng hợp như vậy. Cô vứt suy nghĩ lệch lạc kia ra khỏi tâm trí, gắp cho ba cô một miếng thịt.

Mẹ cô nhìn thấy, lại phân bì con gái lúc nào cũng chỉ có ba. Bà Phương lườm nguýt San Hô, vẻ mặt tỏ rõ sự hờn dỗi. San Hô nhìn thấy lại không nhịn được cười, đành gắp cho mẹ một miếng cá để làm dịu mẹ.

Cả nhà sau đó lại tràn ắp tiếng cười như ban đầu.

"Hai vợ chồng bà có phúc thật đấy, sinh ra được con bé vừa xinh lại vừa đáng yêu. Sau này nhà Trương chúng tôi nhất định giành được con bé làm con dâu, ông nhỉ?"

San Hô nhìn vợ chồng bà Vy, cười mỉm.

Bạch Tuộc ghé sát tai San Hô, thì thầm.

"Em yên tâm, sau này con chúng ta sinh ra nhất định sẽ xinh như em và thông minh như anh, nhất định sẽ vừa hô vừa tuộc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro