Con Hạc Xanh Thứ 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Anh phải nhập viện.

      Đó là một ngày trời vẫn trong xanh và đầy nắng, nhưng anh chỉ có thể đón những ánh ban mai qua một ô cửa số sát cạnh giường bệnh. Tối hôm qua, sau gần năm ngày liên tục người nóng bừng không dứt, bác sĩ đã chẩn đoán anh bị sốt xuất huyết và yêu cầu nhập viện. Sáng nay khi tờ giấy xét nghiệm đến tận tay anh, lượng tiểu cầu trong máu đã xuống đến mức báo động, và thậm chí không được phép tự đi lại, tránh trường hợp xuất huyết não. Nó nghe đến thế, sợ run hết cả người. Nó cũng đã từng nằm trong viện, cũng đã từng sốt xuất huyết nhẹ, nhưng sao cái cảm giác phải nhìn người mình thương  trong cơn bệnh khiến lòng nó không khỏi cồn cào.

      Chị y tá đang tiếp tục lấy máu để xét nghiệm. Nó sợ kim tiêm, nhưng vẫn ngồi cạnh bên và nắm chặt tay anh. Lạ một nỗi, anh liên tục cười với nó, thậm chí cả lúc cây kim bắt đầu len lỏi vào mạch máu, anh vẫn nháy mắt đùa nghịch. Xong xuôi, y tá dọn dụng cụ đến chỗ bệnh nhân khác, nó kê lại chiếc gối, đồng thời hôn anh một cái nhẹ lên trán.

      - Anh không đau hả?

      - Đau thấy phật tổ luôn chứ không đau gì, nhỏ y tá thực tập hay sao ấy, lấy ven những ba lần.

      - Ơ? Thế sao anh cứ cười liên tục? Chị ấy đâm nhầm dây thần kinh cười hả?

      - Tại anh mà nhăn mặt thể nào em cũng xót. Mấy lần anh chảy máu chút xíu em còn cuống cuồng lên mà. Vậy nên anh mới trong đau ngoài cười như dở hơi ấy.

      Nó trề môi, cụng đầu yêu anh một phát. Anh nở một nụ cười trong veo, lộ rõ vẻ hạnh phúc khi có nó ở bên. Nó biết anh thương nó lắm, đến tận lúc người không còn chút sức lực nào, anh cũng không cho phép bản thân để nó lo lắng. Nó cảm giác anh như Mặt Trời, đến tận đêm tối cũng cố gắng đưa ánh sáng đến những tinh cầu nhỏ, lấp lánh cả một bầu trời trong tâm hồn nó.

      Nó tiếp tục ngồi túc trực bên anh, phần để anh đỡ buồn, phần vì bác sĩ dặn nó phải lo cho anh mọi chuyện vì anh thậm chí không được bước xuống giường. Mọi chuyện, nghĩa là từ ăn uống, đến vệ sinh cá nhân. Trong hai mấy năm sinh sống, nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình chăm sóc một người đến tận chân tơ kẽ tóc như thế này. Vì trước đây, một tiểu thư tinh thần như nó luôn có người thân bên cạnh, chưa bao giờ phải động tay động chân đến từng cái bát ăn cơm, đừng nói là phải chăm người bệnh. Người ta nói đúng, tình yêu khiến mình làm được những thứ không bao giờ nghĩ tới.

      Nói thì nghe kì, nhưng tự nhiên lúc này nó thấy thoáng vui, thoáng tự hào, thoáng thương anh hơn nhiều hơn một chút. Nếu những ngày thường, anh luôn là chỗ dựa mỗi khi nó mè nheo vì vài chuyện chả ra đâu vào đâu, thì ngay lúc này anh lại nằm trong vòng tay che chở của nó. Ừ thì có ai cứng cáp mãi được đâu, vậy nên tạo hóa mới cho người ta có đôi có cặp. Cũng như một cành hồng lúc nào cũng có một lớp gai che chở, còn lớp gai dựa vào cành hồng để được chú ý. Hồng không có gai, là hồng dễ hái. Gai không có hồng, là gai vô dụng. Mình không có nhau, chỉ là hai cá thể vô tri, anh nhỉ?

      - Hôm nay em không đi học à? - Anh bệnh nhưng giọng vẫn trầm ấm như mọi ngày.

      - Có chứ, nhưng em xin phép nghỉ rồi.

      - Xin phép nghỉ để chăm sóc bạn trai bệnh à, cô nào mà cho phép. Em nói dối đúng không?

      - Đâu, em xin thật . Cô không những cho phép còn dặn em mua cam cho anh cơ đấy. Cô bảo hồi sinh viên cô cũng yêu nên cô biết.

      - Cô dễ thương ghê!

      - Dạ, dễ thương giống em.

      Nếu là ngày thường, thể nào anh cũng ghẹo lại bằng một câu nào đấy để phủ nhận. Nhưng hôm nay anh chỉ cười toe toét rồi nhìn nó say đắm. Bất chợt anh nắm chặt tay nó, đóng nụ cười lại và nói bằng một giọng phảng phất buồn:

       - Anh xin lỗi, vì yêu anh mà em phải cực vậy.

       - Không yêu anh em mới cực hơn ấy.

       - Sao lại cực hơn?

       - Thì lâu lâu anh mới bệnh, em chăm xíu à. Còn mấy ngày bình thường nếu không có anh, ai mua trà sữa, ai mua đồ ăn, ai dắt em đi shopping, ai chở em đi coi phim, đi bơi, đi dạo. Tính đi tính lại em vẫn lời. À mà sau khi hết bệnh anh còn nợ em cái váy với đôi giày chưa kịp đi thử nữa.

      - Đồ yêu quái!

      - Thôi ngủ đi, em thương.

      Nói đoạn, nó lấy đồ bịt mắt cho anh, khẽ tròng vào dù biết anh có thể tự tay làm. Anh bắt đầu thở đều rồi chìm vào giấc nghỉ của riêng mình. Nó nhìn anh lúc này nhỏ nhắn hệt như một đứa trẻ trên nôi, nếu không sợ anh thức giấc nó đã nhào vào hôn anh rồi.

      Ngoài kia, mặt trời bắt đầu lên cao vượt khỏi nóc của những tòa nhà sừng sững giữa phố. Nó mở chiếc túi đang đeo bên người, lấy ra một xấp giấy trắng vuông vức rồi rút một tờ ra. Để tờ giấy lên bàn, nó ghi nắn nót một dòng chữ bằng mực dầu tím "Mong anh sớm khỏi bệnh", rồi đưa tay xếp tờ giấy theo từng nếp ngăn nắp. Một phút sau, tờ giấy đã trở thành một con hạc theo kiểu Origami truyền thống của Nhật. Nó cười tươi như nắng bên cửa sổ, khẽ khàng đặt con hạc giấy lên đầu tủ cạnh giường bệnh của anh.

      Nó nhìn con hạc đắm đuối, nhớ đến lời nhỏ bạn thân hay nói: "Mỗi lần ai đó bệnh, mày cứ gấp tặng họ mấy con hạc giấy, tự động bệnh tật sẽ biến mất". Không bàn đến thực hư câu chuyện, nhưng nó vẫn thích được đặt niềm tin vào một thứ gì đó cho che lấp đi sự chênh vênh từ nỗi lo trong lòng. Con hạc giấy đậu trên bàn bắt đầu đung đưa theo hơi phả của máy lạnh, như vẻ nó đã nghe được tiếng lòng của cô chủ bé nhỏ.

      "Em ước làm hạc giấy

      Đến đậu nơi anh ngồi

      Nói với anh khe khẽ

      Chỉ thương mình anh thôi."

      Mười hai giờ, nó đánh thức anh dậy ăn trưa. Mắt anh mơ màng nhìn vào nó tô cháo nóng hôi hổi, miệng nặng nhọc hớp từng ngụm từ chiếc muỗng trên tay nó. Gần hết cháo, anh quay người qua bàn bên, tay với lấy cốc nước.

      - Con hạc giấy của ai vậy em? - Anh hỏi, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên.

      - Em gấp đó.

      - Sao lại gấp hạc giấy.

      - Ơ thì... tại em rảnh. Cơ mà anh không được đụng vô đấy, để yên đó cho em.

      Anh tiếp tục lộ vẻ khó hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì. Chắc anh nhìn thấy cái gò má đang đỏ ửng lên vì ngượng. Nó thật lòng không muốn anh biết, nó sợ anh nghĩ nó trẻ con, nhất là khi hai đứa không phải kiểu yêu đương lãng mạn như hàng vạn cặp khác. Anh mà nhìn thấy dòng chữ nó viết, chắc nó độn thổ mất.

      - A! Con hạc của em chưa hoàn chỉnh kìa.

      Nó ngạc nhiên đưa mắt nhìn kĩ vào con hạc trắng đang lắc lư trên bàn. Từng nếp gấp của nó chỉn chu đến mức có thể đưa thước vào căn ke mà không bị trật một ly.

      - Em chưa hiểu?

      Anh cầm con hạc lên, để miệng kề sát phần đáy, phồng mỏ thổi phù phù từng tiếng. Trong chốc lát, khuôn hình anh với đôi mắt tròn hiện lên ngây thơ và hiền lành, khiến anh trông như một chú Minion đang ngân nga vài hát Potato, dễ thương hết sức. Nó thẫn thờ một lúc rồi nhìn chú hạc phồng bụng lên tròn căng.

      - Dấy, giờ mới hoàn chình nè. Hạc là phải bụng bự như em mới đẹp.

      Nó liếc anh một phát rồi cầm lấy con hạc nâng niu. Quả thật mọi thứ trên thế giới ta đều có thể tự làm một mình, như nó chỉ trở nên hoàn hảo khi ta thổi vào đó chút yêu thương.

      - Từ giờ, mỗi ngày anh nằm đây sẽ có thêm một con hạc trên bàn. Em gấp, anh thổi, nhé.

      Anh cười, ra hiệu cho nó sà vào trong vòng tay đang nóng hôi hổi của mình. Cứ thế anh ôm nó và hóa phép giường bệnh trở thành một nơi tươi tắn và ngọt ngào.

      ...

      Những ngày tiếp theo, lượng tiểu cầu trong máy của anh vẫn không tiến triển. Vẫn là những ngày trời xanh trong vắt ngập nắng bên khung cửa sổ, Vẫn là những tô cháo và bịch thuốc đủ màu. Vẫn là hai bóng trẻ bên nhau từng giờ. Chỉ có một điều thay đổi, là trên chiếc bàn sắt cạnh giường đã có chín con hạc trắng đong đưa theo tiếng nhạc indie vang lên từ điện thoại.

      Chín ngày trôi qua, với cùng một kết quả xét nghiệm. Mặc dù bên ngoài luôn cảm thấy ấm áp vì ngày nào cũng ở bênh anh liên tục, nhưng trong lòng nó không khác gì đang có một ngọn lửa âm thầm lan tỏa ra khắp từng ngóc ngách. Nó ngày càng lo lắng về sức khỏe của chàng trai đang nắm chặt tay nó ngủ say sưa.

      "Này hạc, anh sẽ không sao, đúng không?" - Nó thì thầm. Bỗng một cơn gió nhẹ từ của ra vào lùa qua người, đáp xuống mặt bàn và cuốn theo một chú hạc xuống. Nó rùng mình. Sự yếu đuối của nó hiện giờ cũng như cánh hạc mỏng manh, chỉ một chút lay động cũng khiến tâm trạng rơi thõm vào hố sâu.

       Nó run run lấy ra tờ giấy thứ mười, một tờ giấy cắt sẵn. Lần này nó viết lên trên đó cả hàng chữ dài trong nỗi sợ lấn át:

      "Hạc ơi, làm ơn bảo vệ anh nhé. Xin hạc đừng để chuyện gì xảy ra với người mình thương. Xin hạc đừng để anh đi mất. Mình hứa sẽ thương anh hơn, sẽ quý trọng anh hơn, sẽ không vòi vĩnh anh, sẽ không làm nũng anh nữa."

      ...

Sáng hôm sau, nó đến bệnh viện sớm hơn bình thường. Lúc đó mặt trời chỉ vửa lắt lẻo trên ngọn núi thấp thoáng phía sau dãy nhà, trông bé xíu như một hòn bi ve. Hôm nay nó mang theo một vài quả cam sảnh để vắt cho anh uống, chắc anh thích lắm. Nó cười toe khi bước vào phòng. và trên giường bệnh, chỉ còn tấm chăn trắng muốt anh vẫn đắp hàng ngày.

      Ngoài kia, bác sĩ, y tá chạy dọc hành lang hối hả. Tiếng cáng đạp vào nhau, tiếng gọi í ới, tiếng hú từ đèn báo trộn lẫn tạo nên một âm thanh hỗn độn. Tim nó đập mạnh, hai bàn tay bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Nó cảm giác hai chân mình không trụ vững được nữa. nah của nó, đâu mất rồi....

      Nó thảng thốt bỏ bịch cam xuống đất, lật tung chăn ra như thể anh đang một bà phù thủy nào đó hóa phép nhỏ tí xíu lại mà lẩn mất. Mũi nó bắt đầu cay. Mắt nó bắt đầu nhòe. Vừa luống cuống tay chân trong vô thức, nó vừa run rẩy kêu lên vài chữ"anh" không tròn tiếng. Lòng nó như có ai đó đang xé rạch từng đường. Anh đâu, anh của nó đâu rồi...

      - Tìm thằng bé hả?

      Một giọng nói khàn khàn từ đằng sau vang lên. Là bác gái giường bên, nói với nó trong khi tay vẫn đang truyền bình nước.

      - Nó ra ngoài rồi, nó đi mua đồ ăn sáng cho mi đó. 

      Trong một giây, nó bỗng thấy một giọt nắng nhỏ xuống tâm trí đang tối mịt, lan tỏa một màu sáng tươi rộng khắp. Nó đưa tay lên quẹt nước mắt, hỏi bằng một giọng lí nhí:

      - Bác... bác nói gì ạ?

      - Tao bảo  nó ra ngoài rồi, đang mua đồ ăn cho mi đó.

      - Nhưng sao anh ấy đứng dậy được mà đi ạ?

      - Tao đâu biết.

      Nó vuốt ngực một chút để trấn tĩnh. Ánh sang bắt đầu rọi quanh phòng, phủ hết những mảng tường trắng. Khi nắng lan đến đầu tủ, những con hạc bắt đầu lấp lánh và tiếp tục đong đưa theo từng hơi gió nhẹ. Lạ thật! Nó tiến đến gần sát để nhìn cho rõ hơn. Đứng giữa vòng tròn mười con hạc trắng là một con hạc xanh rêu chi chít chữ.

      Nó cầm con hạc lên ngó nghiêng. Đó là một con hạc được sắp xếp cẩn thận với cái bụng tròn căng. Nó tò mò mở toang ra. Trên tờ giấy in rõ ba chữ "Giấy ra viện" cùng tên của anh ngay ngắn chính giữa. Ở dưới là bảng xét nghiệm máu. với lượng tiểu cầu tăng đến mức an toàn. Vậy là anh đã khỏi hẳn thật rồi, còn tự mình đi mua đồ ăn cho nó nữa. Thương quá.

       Nó liếc mắt xuống dưới, có dòng chữ viết vội bằng mực xanh:

      "Hạc đã nghe lời con rồi con gái. Vậy nên từ nay con không được làm nũng, không vòi shopping, và trước mắt phải quên đi cái váy với đôi giày đi con nhé."

        Nó xém vò tờ giấy trong cái bật cười rơm rớm nước mắt. Nó lật ra đằng  sau, có một dòng chữ được viết nắn nót:

      "CÁM ƠN EM, VÌ TẤT CẢ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro