Quên Mất Đang Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tình yêu lạ một chỗ, càng quên mất mình đang yêu, lại càng bền lâu.

      Quên mất mình đang yêu, nghĩa là không áp lực bon chen, biến tình yêu thành một thói quen khó bỏ, biến người thương thành một nửa linh hồn mình, và biến những điều ngọt ngào hàng ngày thành những bữa ăn tinh thần không bao giờ được thiếu.

      Quên mất mình đang yêu, nghĩa là đặt chuyện tình cảm trở thành những sinh hoạt thường ngày, không quá to lớn để bản thân bị chi phối, cũng không quá bé nhỏ để vô tình quên đi, chỉ vừa đủ sao cho cả hai đều tự giác biết gìn giữ.

      Ngày nào cũng vậy, cứ đúng sáu giờ sáng là tỉnh dậy, làm vài ba chuyện vệ sinh cá nhân rồi ùa ra chợ mua trái cây về xay sinh tố. Xay xong, một nửa trút ra ly, còn một nửa trút ra bịch nylon và buộc chặt lại. Nửa tiếng sau, tiếng xe quen thuộc của anh bắt đầu to dần rồi tắt hẳn trước cửa nhà. Có lúc thì anh gõ cửa, có lúc thì vọng lên cái giọng bông đùa ơi ới: "Bệ hạ giá lâm!" khiến mấy người hàng xóm trố mắt lên nhìn. Móc bịch sinh tố vào xe ưỡn má lên trước mặt, anh hôn một phát nhẹ rồi rồ máy lên đi.

      Sáu giờ tối, tiếng xe lại vang lên từ xa, vội vàng thay bộ đồ gọn gàng nhất và chờ sẵn trước cửa. Anh dừng hẳn xe lại, bước xuống ôm một cái thật ngọt rồi với tay lấy chiếc mũ đang móc sẵn đội lên đầu nó, cẩn thận gài chiếc móc để không bị lẫn vào đó vài sợi tóc mái lơ thơ. "Như cũ nhé?". Nó gật đầu rồi ngồi lên yên sau, ngả hết người về phía tấm lưng phảng phất mùi của anh. Thường anh sẽ hỏi vậy khi tối đó không có sự kiện gì đặc biệt, và sẽ dừng xe lại ở quán cơm gần nhà. 

      Ăn xong, anh thả nó về chốn cũ. Hai đứa kết thúc một ngày bằng một cái hôn nhẹ lên môi và tạm biệt. Tình yêu của chúng nó chỉ có thể, nhưng ngày nào cũng thật tuyệt vời.

      Người ngoài nhìn vào, vài người thắc mắc sao có thể để những việc nhàm chán kia kéo dài mãi. Nhưng đã là thói quen thì sao có thể chán. Thói quen là thứ có thể không mang lại một cảm xúc đặc biệt dâng trào, nhưng sẽ khiến bản thân cảm thấy thật trống vắng và tồi tệ nếu không làm nó. Cũng giống như chuyện đánh răng rửa mặt, có mấy ai hét lên hạnh phúc vì răng mình trắng quá, mặt mình sạch quá đâu. Nhưng cũng đâu có ai bỏ được những việc ấy.

      Cũng đã có lần, nó nhầm lẫn về tên gọi của thứ cảm xúc đều đặn giữa anh với nó. "Mỗi lần anh ôm em hay hôn em, em đều không cảm thấy tim mình đập nhanh như những lần đầu. Có phải, mình đang chán nhau?". Anh cười và đáp: "Không, bởi những nụ hôn đó chẳng phải là nụ hôn của hạnh phúc, mà là nụ hôn của sự an yên". Ừ, đúng thật, đôi khi người ta cứ mãi mưu cầu một niềm hạnh phúc tột bậc, mà lại quên mất đi thứ xa xỉ hơn tình yêu, sự an yên.

      Có những hôm việc nhiều, anh phải ở lại cơ quan đến tối mịt, chẳng có thời gian ăn chung bữa tối. Vậy mà hơn mười giờ vẫn có tiếng xe trước cửa.

      - Sao anh không về nghỉ ngơi luôn?

      - Anh chả biết nữa, tự nhiên lơ ngơ một hồi xong tay lái tự quẹo đến nhà em. Còn em, sao không lên lầu nghỉ ngơi đi, ngồi dưới đây canh cửa chi vậy.

      - Em... cũng chả biết nữa, tự nhiên em thấy thiếu thiếu.

      Không nói thêm một câu gì nữa, cả hai đều tự biết thứ mình đang thiếu, chạy đến ôm chặt nhau như hai đứa trẻ thuở mới biết thương.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro