Con Mèo Ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một ngày chiều tháng 6, trời đổ cơn mưa nặng hạt. Nó nằm gục dưới mặt bàn, ngồi đếm từng giọt trong suốt nặng trĩu chảy dài trên ô cửa kính. Nó nhìn thấy cả khuôn mặt mình được phóng to phản chiếu qua tấm gương tự nhiên ngoài kia. Hiện giờ trông nó chẳng khác gì một khu vườn thiếu nắng, chỉ chờ đợi bông hoa cuối cùng úa tàn đi là mọi thứ trở thành màu xám xịt. Cái cảm giác trống trải cứ dần lấp đầy cả tâm trí khiến nó nhớ người ta khôn xiết. Nó loay hoay lấy cái điện thoại đang để cách đó chưa đến một sải tay. Nó bắt đầu gõ gõ một cách uể oải những dòng tin nó thừa biết câu trả lời:

      "Mưa rồi này, lạnh quá. Hôm nay có về sớm được không?"

      Nhắn xong, nó đặt điện thoại qua một bên rồi tiếp tục gõ ngón tay theo nhịp một bài nhạc indie hai đứa vẫn thường nghe mỗi lúc không ở bên nhau. Có những ngày như thế này trôi qua mới khiến nó nhận ra nó thiếu hơi anh và thèm anh đến cỡ nào. Nếu một lần nhớ anh, nó nhận được một hạt cát và một giọt nước, chắc giờ này nó đã tự sở hữu nguyên một bãi biển của riêng mình.

      Tiếng tin nhắn reo, nó bật dậy nhìn lên màn hình. Là tin tổng đài. Nó lại thở dài quẳng chiếc điện thoại tội nghiệp lên nệm và buông mình uể oải xuống tấm ga còn vương mùi của anh. Nó cuộn mình ôm chặt lấy chiếc gối ôm anh tặng. Anh hay dặn nó, chừng nào không có anh ở bên thì dùng tạm gối này, rồi khi anh về anh bù cho. Nó vừa nghĩ vừa tức, đấm hùi hụi vào gối cho chừa cái tội bỏ nó một mình mấy lúc thế này.

      Tiếng tin nhắn tiếp tục reo, nó chán chường lật chiếc điện thoại lên để đọc, chắc lại là tin quảng cáo.

      "Con mèo ướt lại thèm rúc vào lòng chủ à?"

      Là anh nhắn. Tim nó tự nhiên hẫng đi một nhịp. Đang là giờ họp của anh cơ mà, sao lại nhắn cho nó thế này.

      "Này, hôm nay không họp hay sao lại nhắn thế? Không họp sao không về?"

      "Đang họp thì thấy con mèo ướt nhắn tin đòi nựng, người chủ tội nghiệp phải trốn ra toilet này."

      Đúng cái giọng điệu cà rỡn của anh. Nó vừa tưng tức, lại vừa thấy đâu đó một chút hơi ấm phả qua đuổi hết những cảm giác lạnh lẽo nãy giờ đi mất.

      "Tại sao gọi em là con mèo ướt?"

      "Vì ngày thường con mèo chảnh chọe lắm, chủ nựng là xách mông đi, đâu thèm quay lại. Chỉ có lúc ướt sũng tả tơi tội nghiệp, nó mới thèm chủ thôi."

      Nó cắn môi để không bật cười. Đúng là giờ nó cần anh ghê gớm. Anh khiến nó thay đổi nhiều lắm. Ngày xưa nó là một đứa lạnh lùng, nhiều đứa bạn còn bảo nó là thứ vô cảm. Và rồi anh xuất hiện, cầm cây đũa phép mang tên tình yêu gõ gõ mấy cái, nó nhũn như con chi chi. Nhưng cũng nhờ anh, nó mới biết thật ra nó yếu xìu, yếu từ trong tim ấy. Nhiều lúc nó tự nghĩ, thực chất nó thương anh không phải vì bản chất của anh, mà là vì anh khiến bản thân của nó được tự do thoát ra ngoài. Nó được mềm yếu, được "bánh bèo" khi cạnh anh, một điều không bao giờ xảy ra khi nó ở bên ai khác. Tình yêu hay ghê! Nó lột đi lớp mặt nạ che đậy góc khuất của bất kì người nào, và chiếu vào đó những tia nắng sáng trong nhất.

      "Này, ai mà thèm anh?". Nó tiếp tục nhắn, không tha cho cái tên đang hả hê bên kia.

      "Ừ, không ai thèm hết, trừ con mèo ướt."

      Nó tự thề, nếu hắn mà ở đây, nó sẽ cào nát anh, cho biết thế nào là mèo điên, ở đó mà mèo ướt.

      "Thế tối có đi ăn chung không, mưa quá, em lười tự đi."

      "Anh xin lỗi, tối nay chắc anh lại không về kịp, cơ quan còn lu bu nhiều thứ quá. Em chịu khó tự đi ăn nhé, anh sẽ bù sau. À, giờ anh phải vô họp, hết thời gian đi... toilet rồi. Yêu em."

      Thế là kết thúc một chuỗi tin nhắn với anh. Nó lại trở về với những tiếng mưa êm ru, nhạt nhẽo, và vô vị. Nó biết nó không thể trách anh, vì anh phải đi làm, phải chịu một đống áp lực ngoài kia, vậy mà anh vẫn chịu khó trốn ra nhắn với nó vài dòng. Nhưng nó vẫn cảm thấy khó chịu. Tình yêu, vốn dĩ là một sự ích kỷ ràng buộc hai tâm hồn. Và ích kỷ đó dễ khiến chúng ta ghen với tất cả mọi thứ, kể cả những điều vô tri vô giác nào đó chiếm lấy khoảng thời gian đáng lẽ hai đứa có thể bên nhau. Và nó cũng không tin được, giờ nó đang ghen với nguyên công ty của anh. Chắc nó bị hâm mất tiêu rồi.

      Tiếng tin nhắn lại tới. Lần này là một đoạn tin thoại của anh. Thường ngày anh vẫn ghi âm giọng lúc tạm biệt để nó đỡ nhớ. Nó thương anh ghê, bận cỡ nào cũng không quên nhiệm vụ. Nó để điện thoại sát cạnh tai để nghe cho rõ.

      "Mèo con nay bị ướt

      Bàn chân nó vuốt vuốt

      Xoay mấy sợi râu cước

      Rồi nằm trong gối chăn

      Vì sao con mèo xị mặt

      Vì thèm hơi chủ

      Không ai dám đến gần mèo"

      Tin thoại được bắt đầu bằng một giọng hát vịt đực, và kết thúc bằng một tràng cười ha hả. Nó nghiến răng liên hồi, anh về đây rồi chết với nó.

      Buồn cười là vậy, nhưng rồi nó lại mau chóng quay về với tâm trạng cũ. Nó quyết định thiếp đi để xoa dịu trái tim cứ thổn thức nhớ anh.

      ...

      8 giờ 35 tối, tiếng ồn ào ngoài phố đánh thức nó dậy. Nó đã ngủ một giấc quá dài. Nó dịu mắt cho tỉnh hẳn. Bên kia bàn, bóng dáng thân quen đang ngồi làm việc trên laptop. Anh thấy nó dậy, cười thật tươi:

      "Mèo ướt dậy rồi à? Anh gọi em không được nên biết ngay là ngủ quên, làm xong là anh chạy qua nhà mèo ướt liền nè. Thay đồ đi, anh chở đi ăn."

      "Tưởng có người bảo tối nay đi luôn?"

      "Thôi nào, ngoan đi tí mua cho hộp sữa."

      Nó tức lắm, nhưng cũng không nhịn được một cái nhoẻn miệng hạnh phúc. Nó tung mền ra, chạy đến ôm chầm lấy anh và không quên cắn vài phát cho bỏ ghét.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro