Đợi Chờ Sao Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đó là một ngày mưa ngâu trắng xoá cả phi trường. Toàn bộ mọi thứ bị màn nước che mờ đi, trông buồn và lạnh giá. Trước sảnh sân bay, người ra vào hối hả để tránh cơn nước lớn, những chiếc tãi liên tục luồn vào lề để thả khách, khiến không khí xung quanh vừa gấp gáp, lại vừa u sầu.

      Nó trao chiếc túi nhỏ nãy giờ đang khoác trên vai cho anh, tay vẫn run lên từng hồi vì lạnh.

      - Anh đi khi nào về?

      Anh xoa đầu nó, rồi dịu dàng trả lời:

      - Anh nói rồi mà, anh cũng chưa biết. Khi nào về được anh sẽ về ngay, anh hứa.

      Nó nhìn vào mắt anh, rồi nhoẻn miệng nở một nụ cười nhạt nhoà. Có phải nó quên đâu, nó nhớ hết đấy chứ, nó nhớ cả lúc anh bảo với nó phải đi học xa hàng mấy tháng, nó nhớ cả lúc anh ôm lấy nó, ghì chặt đầu vào ngực anh để mặc nó khóc thút thít. Cả một khoảng thời gian dài thương nhau, đã bao giờ nó phải xa anh quá một ngày đâu, huống chi bây giờ là vài tháng.

      Điều lớn nhất trong nỗi sợ của nó là "không biết ngày về". Chờ cũng được, lâu cũng không sao, nhưng khi phải đợi mong trong một khoảng thời gian chênh vênh thế này, nó cảm giác mình cứ như đang lang thang ở một khoảng trời mênh mông không biết đâu là điểm dừng. Nó sợ lắm.

      - Anh đi nhé! - Anh cúi đầu xuống tặng nó một nụ hôn khẽ

      - Anh không được thất hứa đâu đó!

      - Anh nhớ mà, thôi anh đi kẻo trễ máy bay.

      - Khoan!

      Nó chồm lấy người anh, kề đôi môi đang run run vào má người thương, để lại một vệt son hồng lấp lánh.

      - Em đánh dấu chủ quyền. Ngày anh về em sẽ hôn lên môi anh.

      Anh cười, vẫy tay chào nó rồi kéo chiếc vali bước đi nhẹ tênh. Nó nhìn anh từ đằng sau, nhìn tấm lưng nó hay dựa vào khi hai đứa ngồi trên xe rong ruổi khắp thành phố, nhìn bờ vai nó hay ngủ quên mỗi khi hai đứa cùng ngắm đèn khuya, tất cả cứ nhỏ đần rồi lẫn vào dòng người đông mịt mù. Bất giác, hai khoé mắt nó ẩm nhẹ, rồi ướt đẫm. Nó để mặc tất cả cảm xúc kìm nén khi bên anh trào ra hết. Nó đưa tay lau, rồi bắt một chiếc taxi về lại căn phòng thiếu vắng bóng anh.

      Và bắt đầu những chuỗi ngày, cũng thiếu vắng bóng anh.

      ...

      Những ngày tiếp theo là những ngày rỗng. Ngoài những lúc bắt buộc phải ra đường, nó thường ngồi lì trên chiếc ghế xoay cạnh cửa sổ, vân vê mấy cánh sen đá rồi thẫn thờ lướt điện thoại hàng giờ đồng hồ. Ngày không anh, trời vẫn đẹp, mây vẫn xanh, nắng vẫn hồng, nhưng sao lòng nó trắng xoá mơ hồ. Nhiều khi nó tủi thân, bâng quơ đưa hai bàn tay chạm nhau, rồi mường tượng đó là tay anh. Nhưng đâu được, vì khi anh nắm tay nó lúc nào anh cũng kết thúc bằng cách kéo tay nó vòng qua eo anh để nó ôm chặt. Giờ vòng tay nó vẫn trống không, eo anh đâu mất rồi...

      Nó tiếp tục quẹt tay lên chiếc điện thoại nằm chỏng chơ giữa bàn.

      - Em ăn chưa? - Anh nhắn tin cho nó qua mạng xã hội.

      - Em chưa, không ai chở đi, em lười.

      - Ăn đi mà, anh... xin lỗi.

      - Có phải lỗi của anh đâu mà xin.

      Ừ, đâu phải lỗi của anh đâu, anh cũng muốn ở bên nó mãi cơ mà. Nhưng tại sao nó lại không thể ngừng trách anh thế này?

      - À, tháng tới có sao băng đó. Mình cùng đón em nhé.

      - Anh ở xa sao cùng đón được?

      - Mỗi đưa một nơi nhưng vẫn liên lạc qua mạng được mà. Ngày đó anh sẽ mang theo điện thoại gọi video với em. Cũng thích lắm á.

      - Dạ.

      Nó "dạ" một tiếng lơ lửng rồi dừng cuộc nói chuyện. Càng nhìn ảnh của anh, càng đọc tin nhắn của anh, nó càng nhớ. Nó gục mặt xuống bàn, nhắm mắt lại để tưởng tượng ra những hình ảnh mông lung mà nó đang khao khát.

      Trong đầu nó giờ đây là một đêm đầy sao và gió lộng. Nó và anh ngồi trên sân thượng với những ngọn nến tròn cắm xung quanh. Mấy ngọn đèn đường phía dưới nhỏ li ti, đôi lúc chớp tắt như một rừng đom đóm đang lượn lờ. Nó và anh nằm hẳn xuống mặt sàn, anh đưa một cánh tay ra kê đầu cho nó.
      Hai đứa đưa mắt lên bầu trời lấp lánh. Bỗng một vệt sáng xuất hiện đằng xa, với một đầu sáng vàng rực và chiếc đuôi dài. Anh quay qua, vội vàng nói với nó: "Em ước đi". Nó gật nhanh, đưa hai tay nắm chặt trước ngực rồi thì thầm một điều gì đó.

      "Em ước gì vậy, nói anh nghe được không?"

      "Không nói đâu, nhưng có anh trong đó đó."

      ...

      Bảy giờ tối, cái lạnh ngoài trời lùa qua khe cửa sổ đánh thức nó dậy. Hôm nay nó có hẹn với cô bạn thân để xua đi khoảng thời gian nhốt bản thân một mình trong nỗi nhớ người thương.

      Đó là một quán quen gần công viên nơi hai đứa lần đầu hò hẹn. Từ trên ban công của quán, nó có thể nhìn thấy góc ghế đá ngày xưa anh nói lời thương nó giữa những chiếc ô nặng trĩu nước. Mấy lúc thế này, nó thực sự không hiểu được trái tim mình nữa. Nó đã cố tìm mọi cách để tạm gác hình ảnh của anh qua một bên, nhưng sao hình ảnh nào ùa đến cũng như một vết cứa vào sự yếu đuối và thèm khát yêu thương của nó. Anh của nó, cũng giống như sao băng vậy, mỗi lần đến luôn mang đến cho nó bao ước mơ, mỗi lần đi luôn để lại cho nó bao mong chờ. Nó nhớ anh, thực sự nhớ anh.

      - Mày lại nhớ anh ấy à?

      - Đâu có!

      - Thôi đừng có dối làm gì, mũi mày đỏ ửng rồi kìa, mới xa người ta có vài ngày mà mày mất sạch sức sống rồi đó.

      Nó cười, một nụ cười gượng ghịu. Cô bạn nó làm sao hiểu được cảm giác của nó lúc này. Xa một giờ cũng đủ khiến nó vòi vĩnh anh vài lần gặp mặt, huống chi là vài ngày. Chưa kể cái cảm giác xáo trộn lúc này còn chêm thêm sự chênh bênh bất an. Lỡ đâu anh đi mất, thì nó biết tìm anh nơi đâu? Bao nhiêu người vì xem nhẹ vài ngày xa nhau rồi mất nhau luôn, sao nó không sợ được. Càng yêu sâu đậm, người ta càng dễ thả mình vào cái bẫy của muôn vàn nhớ nhung. Vì bên nhau có bao giờ là đủ.

      - Thôi tươi tỉnh lên đi. Có xa cỡ nào thì cuối cùng mày vẫn có anh cơ mà.

      Nó cảm ơn cô bạn một tiếng hững hờ. Đâu ai chắc chắn được điều đó đâu.

      - Anh ấy đi khi nào về?

      - Tao... không biết. Anh kêu chưa biết ngày về. Chắc phải vài tháng.

      - Mày thích sao băng không? Chuẩn bị có đó, cả chục năm nay mới xuất hiện một lần, ai cũng háo hức ngóng trông hết.

      - Biết, tao với anh cũng đang đợi để cùng nhau ngắm qua mạng nè. Mà sao mày hỏi vậy?

     - Người ta có thể đợi chờ một ngôi sao băng chục năm để ước một điều nhỏ nhoi, thì sao mày không thể chờ anh vài tháng để có nguyên một đời mộng mơ còn lại?

      Câu nói của nhỏ bạn như thắp lên một ngọn lửa vào lòng nó, vừa ấm áp, lại vừa ánh lên một chút ánh sáng hy vọng tích cực hơn. Ừ, khoảng cách có nghĩa lý gì, anh với nó đều đang cười chung dưới một bầu trời và ngắm chung hàng vạn tinh tú cơ mà. Chừng nào còn hai đứa, chừng nào còn tình yêu, chừng đó chúng ta còn nhau, anh nhỉ.

      Tiếng điện thoại rung lên làm đứt quãng dòng suy tư của nó. Là anh gọi. Khác với những lần trước, lần này nó háo hức nghe giọng anh hơn.

      - Em ăn tối chưa? - Bao giờ cũng vậy, anh đều bắt đầu bằng một sự quan tâm ngọt ngào dành tặng nó.

      - Em đang ăn với bạn này.

      - Ừ, ngoan. Tháng sau bạn anh về Sài Gòn, anh có gửi cho cậu ấy một món quà tặng em. Em có thể ra sân bay nhận hộ anh không?

      - Anh tặng em quà gì thế? Sao không đợi lúc về rồi tặng?

      - Quà đặc biệt mà, ra nhận hộ anh đi, năn nỉ!

      - Dạ, có gì anh nhắn số cậu ấy cho em nhé.

      - Cám ơn bà già khó tính của anh!

      Anh ghẹo nó rồi cúp máy. Nó thoáng mỉm cười, môi mấp máy một chữ "ngốc". Không phải là vì món quà anh cho nó, mà vì sự quan tâm anh trao nó khiến nó cảm thấy hạnh phúc và may mắn ghê. Tính ra khoảng cách cũng chỉ ngăn được anh hôn nó, chứ làm sao có thể ngăn hai đứa yêu thương nhau. Mấy lúc thế này, nó thấy yêu xa như rắc một chút muối vào ly dừa thanh ngọt. Muối tuy mặn nhưng làm vị dừa ngon hơn, khoảng cách tuy xa xăm nhưng càng khiến tình cảm nó trao anh đậm sâu hơn.

      ...

      Mười giờ tối, nó có mặt tại sân bay như đúng lịch hẹn để chờ đợi người bạn của anh. Tự nhiên bao nhiêu ký ức của ngày đầu xa nhau ùa về thổn thức trong lồng ngực nó. Chả biết đến khi nào nó lại có thể đứng nơi đây để ôm chầm lấy anh chào mừng anh trở về. Nó ước gì người trao món quà đó cho nó chính là anh. Nó ngước mắt lên trời cao, ánh trăng vẫn sáng vằng vặc phía xa. Anh cũng như ánh trăng vậy, đẹp quá, sáng quá, nhưng sao xa nó quá...

      - Em là bạn gái của thằng nhóc sến súa đó hả?

      Nó giật mình, quay về phía sau. Một người con trai cao ráo đang kéo va li đứng cạnh nó, tay cầm hộp quà nhỏ được thắt nơ hồng cẩn thận.

      - Dạ, vậy ra anh là bạn của...

      - Đúng rồi, nó nhờ anh trao cái của nợ này cho em đây. - Anh chàng vừa cười vừa trêu nó.

      - Em cám ơn anh nhiều ạ.

      Nó đưa tay đón lấy hộp quà, nhẹ nhàng đặt vào trong chiếc giỏ màu vàng phấn đang đeo bên người.

      - Khoan!

      Anh bạn nói to khiến nó khựng lại.

      - Nó bảo anh bắt em mở hộp quà ra mới được đem về. Em mở ra đi.

      Câu nói vừa rồi khiến nó cảm giác thật tò mò. Nó đưa tay kéo nhẹ nút thắt trên hộp quà. Mở nắp hộp từ tốn, nó liên tục ghé mắt vào bên trong để xem có gì. Những hạt xốp li ti bắt đầu bị gió thổi tung, lọt ra từng đợt qua miệng hộp. Một ánh thủy tinh loé lên, nó đưa tay kéo vật đang lấp lánh phía bên trong ra. Là một mặt dây chuyền hình sao băng. Nó đặt lên lòng bàn tay, nhìn ngắm ngôi sao đang phản chiếu ánh đèn trông rực rỡ đến lạ.

      - Em ước đi!

      - Hả ước gì? - Nó ngơ ngác hỏi.

      - Thì em ước gì với sao băng ấy, nó bảo anh kêu em phải nhắm mắt ước cho anh quay clip lại, rồi mới cho về.

      Mặt nó đỏ ửng, anh là đồ vô duyên nhất thế giới. Nhưng nó lại là con nhỏ ngốc nghếch nhất thế giới đem lòng thương đồ vô duyên ây. Nó nhắm mắt lại, bắt đầu nghĩ về anh. Dường như trong mọi lúc mọi nơi, điều ước của nó luôn mang hình bóng anh. Trong mắt nó, anh tuyệt vời hơn sao băng nhiều. Sao băng đến một lần rồi đi, còn anh đến bên nó rồi ở mãi.

      Nó mở mắt ra, nở một nụ cười thật tươi với người đối diện:

      - Em ước xong rồi, em cám ơn... ANH!

      Nó hét thật to. Trước mặt nó lúc này là gương mặt góc cạnh quen thuộc với cặp kính còn mờ hơi sương.

      - Là... là anh thật sao?

      - Anh đây, em ước anh về với em đúng không. Sao băng mang anh về rồi nè.

      Nó bật khóc. Lần này nó oà ra nức nở không kịp kìm nén. Nó chạy ùa vào lòng anh, lấy hai tay vỗ mạnh vào ngực con người đã bày trò khiến nó vừa xao xuyến vừa giận dỗi thế này. Anh đưa tay úp mặt nó vào người, rồi xoa xoa mái tóc như thể đang âu yếm một con mèo nhỏ.

      - Em còn nhớ lời hứa chứ?

      - Em nhớ mà.

      Nó ngẩng đầu hướng về phía anh, đặt một nụ hôn lên bờ môi người thương, rồi cứ thế cả hai chìm đắm giữa một khoảng không về đêm bao la nhưng đầy hơi ấm của những trái tim hạnh phúc.

      Trên cao, một vệt sáng từ phía chân trời bắt đầu vụt qua. Người ta gọi đó là sao băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro