Người Thứ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hai giờ sáng, cả một khoảng không chìm trong ánh trăng tĩnh mịch. Nó đóng laptop lại sau gần hai tiếng đồng hồ chìm vào câu chuyện ngập đầy nước mắt của nhỏ bạn thân. Nó thả mình tự do xuống nệm, không buồn kê gối dưới đầu, im lặng nhìn lên trần nhà lúc này đang hắt từng chút lấp lánh màu tím từ chiếc đèn ngủ. Bạn của nó, vừa thất tình, vì một chất xúc tác mà người đời hay gọi là "người thứ ba".

      Nó chưa bao giờ là một tiểu tam, cũng chưa bao giờ trải qua một chuyện tình có sự xuất hiện của nhân vật ấy, nên thật sự chính bản thân nó cũng không rõ thứ cảm xúc nhỏ bạn nó đã trải qua là thế nào. Nó chỉ đoán lờ mờ, cũng giống như việc làm mất đi một món đồ, thì bị cướp đi món đồ đó khiến ta bực tức hơn cả. Bởi vậy nên cách đó vài giờ, nó cũng chỉ im lặng nghe tiếng nấc một cách vô vọng của nhỏ ấy, mà không thể nói được điều gì.

      Nó quay người lại, nhìn ra cửa sổ còn chưa đóng rèm, ngắm nhìn một lượt khung cảnh im lặng ngoài kia. Thứ cảm giác đang cuộn trong tâm hồn nó là một mớ bòng bong rối bời và không có điểm dừng. Chuyện tình của nhỏ bạn nó, cũng đầy đủ vị cay đắng ngọt bùi như bao chuyện tình khác. Cũng hạnh phúc ngập tràn, rồi cũng cãi vả giận hờn, rồi cũng nói lời chia tay bao lần, nhưng tất cả đều quay trở lại điểm xuất phát của một cái ôm tròn đầy. Vậy mà tất cả lại kết thúc chóng vánh như vậy. Nó bỗng nhận ra một điều, thật sự cho đến khi người thứ ba xuất hiện, chúng ta vẫn ngờ nghệch tin rằng mọi giận hờn trong tình yêu đều có thể hóa giải.

      Tự nhiên nó nhớ anh quá!

      Chưa bao giờ nó sợ mất anh như lúc này, ngay cái lúc nó phải chứng kiến những chua chát của một câu chuyện tưởng chừng như đã có kết thúc đẹp như một giấc mơ. Khuya lắm rồi, nhưng nó vẫn muốn nhắn cho anh một tin, chắc vì nó muốn khoả lấp đi những bề bộn đang khiến nó nặng lòng, và vì nó thèm sự dịu dàng của anh.

      - Sau này, đừng thương ai ngoài em nữa nha.

      - Sao giờ này chưa ngủ?

      - Ơ, sao anh cũng chưa ngủ?

      - Nick em còn sáng, lại không inbox anh, sao anh ngủ được, có chuyện gì vậy?

      Đúng là anh rồi, là người nó thương, là người bao giờ cũng để ý từng điều nhỏ nhặt của nó.

      - Anh gọi em đi!

     Vài giây sau tiếng "Ừ" của anh là cuộc gọi đổ tới. Nó bắt máy, kể cho anh nghe hết mọi chuyện với giọng nhỏ nhẹ hết mức, và kìm tiếng lòng mình hết mức. Nó muốn anh tự hiểu được những lo âu thật sự đang cuộn trào trong trái tim nó mà không cần tự mình nói ra. Anh im lặng lắng nghe suốt gần nửa tiếng, và chỉ cất giọng khi nó kết thúc bằng một tiếng thở dài.

      - Khoảnh khắc cô bạn em phát hiện có người thứ ba, cô ấy hành động như thế nào?

      - Dĩ nhiên là giữ chặt người yêu rồi. Thậm chí nó còn giữ hết mật khẩu, khóa số người kia và kè kè bên anh đó liên tục. Vậy mà vẫn mất.

      - Vì người thứ ba cho anh đó một thứ tuyệt vời hơn cô bạn em.

      - Thứ gì cơ.

      - Sự tự do.

      Cuộn dây rối mù trong lòng nó bỗng nhiên như có ai đó bắt đầu rút từng nút thắt gỡ từ tốn. Giọng anh tiếp tục vang lên trầm trầm.

      - Đàn ông, vốn dĩ là những con chim thèm khát tự do. Chim càng tự do, càng thèm khát về lại tổ. Còn khi đã bắt nhốt, nó sẽ tìm mọi cách để thoát ra. Một trong những cách đó là rời xa cái lồng và ngao du cùng với một con chim khác. Cô bạn em đang là một con chim đồng hành vui vẻ, bỗng gặp một con chim khác lại ép mình biến thành cái lồng giam giữ anh kia. Vậy nên trong mắt của anh chàng, giữa một bên cho mình sự tự do vốn tồn tại trong tâm tính, và một bên khóa đi sự tự do sẵn có, em nghĩ theo bản năng anh ấy chọn điều gì?

      - Em hiểu. Nhưng nếu anh là cô ấy, anh sẽ làm gì?

      - Tiếp tục làm một con chim đồng hành tuyệt vời và để anh ấy lựa chọn. Nếu trong những giây phút bản thân hoàn hảo nhất vẫn không có được trái tim một người, thì đành buông, vì không còn cách nào đâu em ạ.

      - Vậy theo anh, ai là người sai?

      - Cô ấy sai, anh ấy sai, người thứ ba cũng sai. Nhưng cả ba đều không sai.

      - Ý anh là sao?

      - Nếu chúng ta chỉ đứng ngoài và xét trên phương diện lý trí, ta thấy ai cũng sai hết. Cô ấy sai vì chiếm đoạt sự tự do của người thương , anh ấy sai vì không vượt qua được cám dỗ trước mắt, người thứ ba sai vì xen vào hạnh phúc của người khác. Nhưng nếu nhìn với con mắt cảm tính, em sẽ thấy cả ba đều là nạn nhân của một chữ "tình", đều có lý do cho hành động của bản thân. Đâu ai muốn làm đau người khác, cũng đâu ai có thể hạnh phúc trên việc cướp đoạt tình cảm. Họ phải đánh đổi tất cả chỉ vì con tim họ đã có lựa chọn riêng. Ai cũng đáng trách, và cũng đáng thương hết, em à.

      - Em vẫn thấy người thứ ba là người có lỗi nhất.

      - Và hai người bọn họ cũng có lỗi khi để người thứ ba chen vào.

       Nó im lặng, có lẽ một đứa trẻ chưa từng trải như nó không thể đặt cái tâm thứ tha cho những câu chuyện như thế này. Nó để điện thoại xuống giường, bật loa ngoài và để mặc cho những giây phút im lặng trôi qua từng nhịp. Bên kia đầu dây vẫn chưa cúp máy, nó biết anh đang để cho nó một mình, trầm tĩnh trong khoảng nghĩ suy của riêng nó.

      - Trong mắt nhỏ bạn em, anh ta vẫn là một người tồi tệ nhưng nó vẫn yêu và đau khổ lắm.  - Nó cất giọng một cách bâng quơ như muốn bênh vực cô bạn thân của mình.

      - Nếu cô ấy có thể yêu một người tồi tệ đến như vậy, thử tưởng tượng khi yêu một người tốt hơn cô ấy còn chân thành và hạnh phúc đến chừng nào.

     Nó nhoẻn miệng cười vì câu nói của anh. Có lẽ nó sẽ tặng cô bạn từng từ trong câu vừa rồi để đem lại "nghị lực yêu" cho cô nàng. Còn giờ là đến lúc nó phải "dạy bồ từ thuở còn thơ".

      - Em nhắc trước cho anh biết, em không muốn ai sở hữu trái tim anh, không muốn ai hôn lên môi anh, không muốn ai nằm trong vòng tay anh, ngoài em. Anh liệu mà giữ mình.

      - Tuân lệnh! Nhưng thể nào sau này cũng có một người chen vào chuyện hai tụi mình thôi.

      - Ai? - Nó vơ lấy điện thoại rồi gào lên.

      - Con chúng ta.

      Mặt nó đỏ ửng, tay bấm vào nút kết thúc cuộc gọi. Học đâu ra mấy câu sến súa trên mạng không biết. Tào lao! Nhưng mà... nó thích. Nó mở hộp thư ra, nhắn cho anh vỏn vẹn vài ký tự "Emyeuanh". Nó viết vậy, để không còn khoảng trống nào cho ai chèn vô nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro