Điều Kỳ Diệu Cho Những Ai Tin Vào Hoàng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Biển một bên, nó một bên. Cả hai cứ im lặng suốt từ chiều đến giờ.

      Nó quẹt vội hai giọt nước đang lăn trên gò má, kìm nén tiếng nấc trong lòng rồi liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Cứ một phút nó lại nhìn một lần, màn hình vẫn trống trơn như cũ, chỉ hiện tấm hình nền anh và nó đang cười thật tươi giữa một rừng hoa dại. Sao có những lúc anh đáng yêu như vậy, còn có những lúc như thế này, anh thật sự đáng ghét, cực kì đáng ghét!

      Đó là lần đầu tiên anh với nó cãi nhau, cãi thật lớn. Lớn đến mức nó quyết định xách vali về hẳn xứ biển, vùng quê của hai đứa để lánh mặt anh. Giờ đây, cả một khoảng trời chỉ còn nó và bãi cát dài mênh mông cuộn quanh từng đợt sóng nhỏ. Nó giận anh, nhưng sao nó cũng nhớ anh đến nghẹn lòng.

      Nó nằm sõng soài xuống bãi cát, mặc cho từng hạt san hô tí xíu lẫn vào trong tóc. Gần nửa ngày nó không nhận được thêm tin nhắn nào của anh, mặc dù nó là người lơ anh trước. Nhưng nó là con gái mà , nó thèm được làm nũng, nó thèm được dỗ dành, nó thèm được chiều chuộng ngay cả khi đang chịu tổn thương. Anh phải hiểu chứ?

      Tiếng sóng bắt đầu rì rào vỗ về nó. Mấy con chim câu thỉnh thoảng đáp xuống gõ gõ vài cái rồi bay vọt lên. Chà, ước gì lũ chim có thể mang anh tới đây để năn nỉ nó quay về nhỉ. Rồi nó sẽ cùng anh cưỡi lên một con bồ câu khổng lồ, bay khắp mặt biển trước khi sà xuống ánh Mặt Trời đỏ dịu. Gió bỗng nổi lên từng cơn mát rượi, khiến hai mí mắt nó chỉ muốn khép lại và làm một giấc cho quên hết mọi chuyện. Phải chi giận hờn cũng như một cơn gió, chỉ thổi bùng lên một phát rồi sớm tan đi phải hay không.

      - Sao con gái lại nằm sải lai ở đây thế này?

      Nó giật mình quay về phía tiếng nói, một chàng trai gần 30 tuổi đang cởi đôi dép ra để xuống bãi cát rồi ngồi lên đó, mắt vẫn nhìn đăm đăm ra phía những rặng núi đằng xa. Nó ngồi bật dậy lấy tay phủi từng hạt cát đang vương trên kẽ tóc, rồi nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.

      - Vừa thất tình phải không, cái kiểu vừa lấm chấm khóc vừa nhìn màn hình điện thoại tôi lạ gì.

      Nó lắc đầu nguầy nguậy:

      - Không phải thất tình, em vừa cãi nhau với người yêu.

      - Rồi bỏ về quê sao?

      Nó "dạ" một tiếng  nhẹ tênh rồi nhìn vào những cơn sóng đang thi nhau ùa vào bãi cát trắng phau.

      - Tình yêu hóa ra cũng như sóng và cát anh nhỉ, lúc thì vỗ về nhau, lúc thì rời bỏ nhau.

      - Nhưng chả bao giờ xa nhau được, đúng không?

      Nó cười mỉm, gật nhẹ. Thật ra chính bản thân nó cũng không hề nghĩ đến chuyện rời xa anh sau những lần giận hờn. Giận thì giận, nhưng yêu thì yêu. Có cách nhau đến mấy thì hai đứa cũng chỉ ở trong một vòng tròn đủ hẹp để không thể buông tay. Nó vẫn chờ anh, và tin rằng anh cũng vậy. Giọng anh chàng kia bắt đầu vang lên từ tốn và chậm rãi.

      - Em biết không, thực chất một mối quan hệ hoàn hảo không nằm ở số lần giận hờn mà nằm ở thời gian cả hai bỏ qua cho nhau và cùng thương trở lại.

      - Điều gì xảy ra nếu thời gian đó diễn ra quá lâu?

      - Thời gian càng lâu càng khiến người ta quen với sự thiếu vắng mình, chỉ vậy thôi.

      Ba chữ "chỉ vậy thôi" của anh ấy nói nhẹ nhàng, nhưng sao nghe thật đáng sợ. Nó từng nghe người ta bảo, đỉnh điểm của một cuộc chia lìa là sự quên lãng, nghĩa là không còn ai vướng bận ai trong từng chút suy nghĩ. Không đau, không giận, không tiếc nuối. Và đó là lúc chữ duyên chữ nợ hoàn toàn biến mất. Nó quay qua anh chàng, hỏi gấp gáp:

      - Vậy làm sao để biết một người yêu mình thật sự, ngay cả trong lúc đang giận hờn?

      - Là người dù có giận cách mấy cũng sẽ không bao giờ rời bỏ em. Khi người ta thương thật sự, lỗi lầm có lớn cỡ nào cũng không thay đổi được hình ảnh của em trong lòng người. Vì giận là chuyện của cái miệng, còn yêu là chuyện của con tim.

      Nó tự hỏi, không biết việc dừng nhắn tin cho nó suốt nửa buổi như thế này có được coi là "rời bỏ" không. Nó chỉ lơ anh có 5 tin nhắn liên tiếp thôi mà, sao anh lại dừng quan tâm nó vậy. Hay là ở bên kia đầu máy, anh cũng đang nghĩ nó đang rời bỏ anh mà cố tập chịu đựng với khoảng thời gian không có nó cạnh bên? Nó muốn lấy điện thoại ra gửi anh một câu xin lỗi, mà sao khó ghê.

      Ngoài kia, một mảng trời đỏ tươi bắt đầu lan rộng ra phản chiếu xuống dưới mặt nước. Cả một vùng xanh thẫm bỗng chốc ánh lên một màu rực rỡ, đắp lên cánh những chú chim đang ùa về tổ những sắc hình lấp lánh, hệt như một tuyệt tác trong tranh. Thật khó cho một người nào đó được nhìn ngắm cảnh này mà lòng không dấy lên những mơ ước. Và bây giờ, nó mơ ước về anh.

      - Em thấy đẹp không? - Anh chàng cất tiếng hỏi. 

      - Ý anh là hoàng hôn?

      - Ừ, ở đây còn gì khác đẹp hơn.

      Nó khẽ gật đầu cùng một nụ cười thoáng qua:

      - Đẹp lắm anh. Nhưng chắc sẽ đẹp hơn nếu có anh ấy.

     Mắt nó bắt đầu cay cay, nó đưa tay lên nhắn hai bên mí để ngăn không cho thứ nước mặn đắng kia trào ra trước mặt người khác.

      - Em muốn khóc, sao không khóc đi?

      - Sao anh lại nói vậy?

      - Anh nhìn là biết thôi. Con gái thường thích kìm nén nước mắt để tỏ ra mạnh mẽ, nhưng họ đâu biết khóc một trận tưng bừng luôn tốt hơn để cơn giận dữ lấn át.

      - Vì sao?

      - Vì giận dữ làm tổn thương em, còn nước mắt cuốn trôi tất cả vết cặn đau thương để làm sạch trái tim.

      Bỗng chốc nó không muốn khóc nữa, nó muốn dành hết cảm xúc này để vỡ òa ra trước anh cơ. Nó thầm cảm ơn anh chàng thú vị đang ngồi bên nó, quả là một người thấu hiểu.

      - Mà ngày nào anh cũng ra đây ngắm hoàng hôn à?

      - Ừ, để tự nhắc nhở bản thân dù mọi chuyện có ra sao thì mỗi ngày đều kết thúc một cách êm đềm như vậy. Em có biết tại sao hoàng hôn màu đỏ, sự giận dữ màu đỏ, và tình yêu cũng màu đỏ không?

      - Tại sao?

      - Vì cả ba đều đẹp tuyệt diệu.

      - Giận dữ mà đẹp á?

      - Đẹp chứ, không có giận dữ làm sao em biết được những giá trị của những lúc yên bình.

      Mặt Trời tròn xoe lắt lẻo trên những đỉnh núi hệt như một trái bóng bay vuột khỏi tay đứa bé  nghịch ngợm nào đó. Anh chàng ngồi bên nó mải miết đưa mắt gắn chặt vào khung trời đã ngập màu tình yêu.

      - Em nhớ ảnh, sao không mở lời xin lỗi trước.

      - Em không nghĩ em có lỗi trong chuyện này.

      - Em nghĩ lời xin lỗi chỉ có nghĩa là nhận lỗi thôi sao.

      - ...

      - Lời xin lỗi trong tình yêu thực chất mang tính chất hàn gắn, vậy nên ai nói thì khác gì nhau. Còn cơ hội nói xin lỗi, là còn cơ hội ở bên nhau. Chỉ sợ không gửi lời xin lỗi đến kịp lúc mà thôi...

      Mặt anh tắt hẳn nụ cười, hai tay mở chiếc ví cầm trên tay từ nãy đến giờ. Trong chiếc ví là hình một cô bé cười rất hạnh phúc trước hoàng hôn, hai má hồng lên vì nắng muộn. Bên rìa bức ảnh có một bàn tay chìa ra nắm chặt lấy tay cô bé, ai nhìn cũng có thể đoán được là khoảnh khắc lãng mạn của một đôi yêu nhau. 

      - Người yêu anh hả?

      Anh gật đầu, tay rút bức hình ra đặt lên môi, hôn một cái thật nhẹ.

      - Chị ấy đâu?

      - Cô ấy mất rồi, vào đúng lúc lời xin lỗi của anh đang chuẩn bị được gửi đến.

      Nó im lặng nhìn anh. Anh chàng tâm lý trong mắt nó nãy giờ, bỗng trở nên tội nghiệp đến lạ. Hóa ra sự mất mát khủng khiếp đã khiến anh trưởng thành đến mức này. Hoàng hôn cũng vẫn là hoàng hôn thôi, nhưng sao bây giờ lại buồn đến nao lòng. Có lẽ cô bé ấy đã từng rất yêu khoảng trời này cùng anh và cũng mơ mộng về một ngày chung đôi cùng người thương, vậy mà giờ đây chỉ còn lại sự tiếc nuối vấn vương.

      Tự nhiên trong người nó như có một sự thôi thúc mãnh liệt cho một câu mở lời với người yêu. Nó gấp gáp vớ lấy điện thoại. Ngay khoảnh khắc màn hình bật sáng, là một tin nhắn mới từ anh mà nó đã vô tình không để ý. 

      "Anh quên mất anh đã nói rất nhiều, nhưng lại bỏ rơi một lời xin lỗi. Em tha thứ cho anh nhé. Em ở đâu cứ ở yên đó, anh sẽ đến tận nơi đón em về. Anh nhớ em."

      Nó mỉm cười, chỉ trả lời lại vỏn vẹn ba chữ

      "Em yêu anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro