Không Xứng Đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Có bao giờ bạn cảm thấy không xứng đáng với người mình thương chưa? Còn nó, thì có đấy.

      Thật tình mà nói, đến bây giờ nó cũng không hiểu vì sao anh có thể chọn nó, một cô gái dưới mức bình thường nếu so sánh với anh. Anh của nó giỏi lắm, 19 tuổi đã được nhận vào một công ty lớn, dù vẫn chưa tốt nghiệp. Anh sống tự lập từ đó, không những thế, anh còn phải vác theo một cục nợ là nó. Ba mẹ nó thì "góp gạo", còn anh thì "góp son, góp phấn, góp áo, góp quần" để nuôi nó. Nó không phải dạng con gái đòi hỏi, nhưng anh không bao giờ để nó thiếu thứ gì. Thậm chí mấy lần hai đứa cãi nhau cũng vì anh thấy mấy nhỏ bạn khoe loại son mới, anh đặt cho nó liền, dù anh thừa biết nó chả thích mấy thứ đó. Nó chỉ thích anh thôi.

      Còn nó, chỉ là một cô sinh viên chân ướt chân ráo bước vào cái thành phố tấp nập đầy người là người này. Nó cảm giác mình như một con thỏ ngơ lạc giữa một khu rừng mới toanh, phía trước nào cạm bẫy, nào thú dữ đang chờ. Chỉ ngồi im thôi nó còn sợ, huống chi là phải tự đứng vững bằng chính đôi chân mình. Bởi vậy, nó chọn cách nép vào người anh. 

      Ngay lúc này, nhìn anh cặm cụi làm việc bên laptop, tự nhiên nó vừa thương anh, vừa thấy tự ti với anh khủng khiếp. Phải chi nó giỏi hơn, bản lĩnh hơn để phụ anh mấy việc ngoài xã hội, chứ không chỉ đứng nấu ăn dưới nhà bếp như thế này. Nó sợ, sau này cưới về, nó trở thành gánh nặng cho anh. Lúc đó chắc nó tủi thân lắm, vì dù thế nào nó cũng không thể xa rời cái nắm tay ấm áp của anh. Với nó, vuột mất anh chả khác gì tự mình nhảy vào một cơn lốc xoáy cuộc đời, làm sao nó chịu được cơ chứ.

      Nó bưng cho anh một ly nước cam. Nó vẫn thường làm vậy mỗi khi có cảm giác sợ anh đi mất. Mỗi khi vắt cam, nó tưởng tượng như vắt hết tình yêu của nó cho anh, ý bảo anh: "Uống đi, cho biết em thương anh thế nào, đừng có để em một mình nha". Anh vẫn tập trung với từng đợt gõ phím.

      Bất chợt, anh quay sang nắm lấy tay nó:

      - Anh buồn ghê.

      - Sao vậy anh?

      - Anh thấy... không xứng với em.

      Nó giật mình, tự nhiên mọi thứ sao cứ... ngược ngược.

      - Sao lại không xứng?

      Anh bắt đầu nhìn lơ đãng ra ngoài rồi nói với một giọng trầm và nhỏ hết mức:

      - Anh thấy mình chả làm được gì cho em, suốt ngày cứ phải cắm mặt vào công việc mà không dứt được. Đến một ngày Chủ Nhật như thế này cũng không thể đưa em đi dạo được, thậm chí phụ em việc nấu nướng cho hai đứa một bữa trọn vẹn cũng không. Anh tệ quá phải không em?

      Nó bắt đầu thấy cay cay nơi sống mũi. Chàng trai của nó, quả thật thương nó đến thế này sao. Tận trong những lúc anh bận rộn nhất, anh cũng nghĩ về nó. Nó lấy tay đưa mặt anh lại gần và nhìn kĩ đôi mắt đang tròn xoe vì ngạc nhiên của anh. Thỉnh thoảng nó cũng thích làm vậy và tự hỏi tại sao nó có thể may mắn đến vậy.

      - Dở hơi của em hôm nay bị sao thế, chính em mới không phụ được việc cho anh đấy chứ. Em mới là người chả làm được gì này.

      - Thế ai ngày nào cũng nấu bữa sáng cho anh.

      - Em.

      - Thế những lúc anh bệnh, ai đắp khăn cho anh đến tận sáng?

      - Em. 

      - Thế những lúc đi làm về trễ, ai chờ cửa anh đến tận khuya chỉ để anh tạt ngang ôm?

      - Em.

      - Còn hằng hà sa số những thứ khác nữa, vậy chưa đủ sao?

      Bất chợt nó nhận thấy một "triệu chứng" thật ngọt ngào mà tình yêu mang đến. Hóa ra khi đã thật lòng thương ai đó, chúng ta thường nhìn thấy những thứ mình cho đi, chỉ nhỏ tí xíu, còn những thứ mình nhận lại, sao mà lớn quá đỗi. Vậy nên ta thường tự ti khi đứng trước người thương, mà không biết rằng họ cũng đang như vậy. Nó nhớ lại câu hát nó vẫn thường ngân nga cho anh nghe:

      "Tình cho đi cho từ lúc quen sơ

      Cho thật nhiều vẫn ngỡ chưa hề cho".

      Nó muốn nói với anh thật to, nó sẽ để dành cho anh một chỗ đặc biệt trong trái tim nó, mà không ai có thể chạm vào. Nó muốn ở bên anh, dù thế giới có xoay chuyển thế nào, dù loài người có đảo điên ra sao. Nó sẽ chọn anh, mười lần, trăm lần, nghìn lần, nó vẫn sẽ chọn anh. Muốn là vậy, nhưng nó lại thường không nói lên được những điều ngượng hết sức ấy ra.

      Nó hôn anh một cái thật mạnh, rồi cười hiền bảo anh:

      - Cục nợ của em, uống nước cam đi. Anh cứ việc làm, cả thế giới còn lại cứ để em lo.

      Ừ, tình yêu mà, không phải là ai xứng đáng với ai, mà là cả hai phải cùng cố gắng để xứng đáng với cái duyên cuộc đời đã trao tặng. Thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro