Ép Dầu Ép Mỡ Ai Nỡ Ép Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chả hiểu sao, từ lúc quen anh nó sinh ra một đống tật xấu. Mà cái tật nó nghĩ là xấu nhất khiến nó dù bao lần muốn độn thổ nhưng vẫn không tài nào bỏ được , là tật ăn nhiều.

      Nó nhớ trước khi gặp anh, nó như một tiểu thư đài các, nhỏ nhẹ từ tốn trên bàn ăn. Nó còn tự học cả phép tắc phương Tây về nghệ thuật dùng bữa sao cho đúng chuẩn hoàng gia. Thế mà sau khi yêu, nó quẳng luôn cái mớ kiến thức rối bòng bong kia mà ăn bằng nguyên hạm đội Mỹ cộng lại. Nhiều khi nó tự thấy mình cứ như nhân vật còn sót lại của nạn đói năm 45 nó được học trên trường, mà nhân vật tầm cỡ vậy lẽ ra phải được bảo tồn, giữ gìn và trân quý, còn nó thì mỗi khi đi ăn ai cũng nhìn như thấy khỉ ăn chuối trong sở thú.

       Nếu so sánh với nó, anh ăn ít như mèo, khiến nó càng quê độ mỗi khi ngồi chung bàn mà có bao nhiêu cặp mắt xung quanh. Bước vô quán phở, anh nhỏ nhẹ gọi một tô phở tái. Đến lượt nó, nó quất một tô tái nạm gầu gân thập cẩm, rồi còn sực nhớ quay lại gọi thêm trái trứng. Mà có phải do nó tham ăn đâu, do cái bụng nó cứ phải tẩm bổ nhiêu đó mới không sôi ùng ục lên vào lúc khuya. Nó cũng tội nghiệp lắm chứ bộ.

      - Ăn thêm miếng tái này đi, ngon lắm! - Anh vừa gắp vừa nhìn nó.

      - Ơ em ăn nhiều rồi, anh bỏ thêm thì hóa ra anh tiếp tay cho em béo à?

      - Béo thì sao, béo đỡ thằng nào giành, thích chớ sao.

      - Tụi bạn bảo anh cố ý vỗ béo em, tại trước đây em có vậy đâu.

      - Tụi nó nói đúng đấy!

      - Sao anh vỗ béo em?

      - Con nào vỗ béo chả để thịt.

      Nó cầm hai tai anh xách ngược lên giữa bàn dân thiên hạ, xung quanh bao nhiêu người cười khúc khích có vẻ như đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Tức hơn nữa, anh là đứa cười to nhất.

      Thật tình mà nói, nhiều lúc nó tự ti lắm, vì cái mỏ của nó hại cái bụng của nó. Giờ thì cả đống mỡ tụ lại kiến anh thi thoảng đi ngang qua đưa tay xoa xoa và hét rõ to: "Con đập nè em ơi!".

      Nhưng cái nó lo nhất hiện giờ, đó là thái độ của anh. Anh vẫn cứ dửng dưng và chả thèm kêu réo nó thay đổi. Con bạn của nó, chỉ lên có một hai ký, thằng bồ đã lôi đi hết tập gym lại bắt chạy bộ. Nó nghe người ta bảo, con trai mà thả lơ khi thấy bồ mình xấu đi, chứng tỏ là hết yêu hoặc có người mới. Nghĩ đến chuyện anh có bồ mới, nó tự thề nếu xảy ra thật, nó lấy mỡ đè cho cả hai tắc thở.

      Có lần nó hỏi để dò la và nhắc khéo anh:

      - Anh, giữa một đứa ăn nhiều mà bụng thon và một đứa ăn ít nhưng bụng mỡ, anh chọn ai?

      - Chọn em

      - Sao trả lời kì quá?

      - Em có phải đứa nào trong hai đứa đâu mà anh chọn được

      - Chứ em thuộc loại nào?

      - Ăn nhiều, bụng mỡ.

      Mặt nó nóng ran, chưa lần nào nó nghiêm túc với anh nổi. Lần này nó quyết nói thẳng.

      - Sao anh thấy em béo lên mà anh không bắt em giảm. Anh hết quan tâm, hết thương em rồi phải không?

      - Ơ... Em đâu có nói là em muốn giảm?

      - Anh chờ em phải nói ra sao?

      - Thì em phải nói ra anh mới biết điều gì làm em khó chịu chứ. Em ăn nhiều, em thấy thoải mái thì anh cũng thấy thoải mái. Giờ anh bắt em ăn ít sao bảo vệ được nền hòa bình thế giới?

      - Liên quan gì?

      - Thì mỗi lần đói em toàn nhắn tin bảo anh em thèm cạp cả thế giới còn gì.

      Nó bắt đầu thấy ngượng. Anh xoa đầu nó rồi hỏi:

      - Thế giờ bụng bầu muốn giảm eo phải không?

      Nó lí nhí:

      - Dạ...

      - Rồi ok, chào mừng đến với khóa huấn luyện của anh. Bắt đầu từ mai phải theo lịch ăn uống và tập luyện của anh nhé. Lôi thôi anh lấy mỡ đập vào mặt liền.

      - Anh làm gì có mỡ mà đòi đập vào mặt em?

      - Mỡ bụng em đó, đủ bự để quánh tới mặt rồi.

      Nó lẩm nhẩm. Nếu nó có nắm lá ngón trong tay, nó sẽ nhét đầy mồm anh cho hả giận.

      Cơ mà anh dễ thương ghê, hóa ra không phải anh lờ nó, mà anh luôn muốn nó thấy thoải mái nhất, nó cũng tự thấy, nếu anh ép nó phải làm thứ nó không thích, thì anh không phải là anh của nó nữa rồi. Anh của nó phải là người biết nhường nó miếng trứng cút duy nhất trong chén súp cua, nhường nó thanh cua duy nhất trên miếng pizza, và phải tự nguyện vui vẻ nhường nữa cơ.

      À, nó cũng phát hiện ra một điều nữa: Mình thích gì thì phải nói, đừng có bắt người ta hiểu, vì đám con trai ngốc thấy mụ nội. Còn nó, nó thích anh là đủ tẩm bổ cả đời rồi.          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro