Chapter 3: Định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nam Như không hiểu chuyện gì đang xảy ra... Đột nhiên cô ở trong 1 căn phòng lạ lẫm, một cô bé xinh xắn vào phòng cô, rồi một người đàn ông bảo cô là mẹ con bé, quỳ xuống trước cô .... Chuyện gì vậy... Cô lấy lại bình tĩnh và nói:
_ Xin lỗi nhưng tôi không biết anh là ai....
_ Tôi biết. Cô có thể còn khá lạ lẫm với chúng tôi..
_Gì chứ??- cô thắc mắc...
_ Cô...cô đã tự tử...theo những gì tôi dự thấy là vậy.. Hôm đó, tôi đi qua, tìm thấy cô nên đã đưa cô về nhà... Cô bị thương rất nặng, cần phải được điều trị đặc biệt, nếu không cô cũng không thể sống như hôm nay...Có lẽ điều này hơi vô lý nhưng thực sự là vậy...
  A Nhự, tên khốn nạn, anh ta đã lừa bịp cô, đẩy cô và cha mẹ cô vào cánh cổng của thần chết.... Nhưng....Tự tử sao... Cô thực sự tự tử sao.... Cô không nhớ được điều gì..... Nghĩ đến nó làm đầu cô bị đau nhức, tại sao chứ.... Cô đâu có làm vậy, cô chỉ rơi vào trạng thái tuyệt vọng, chứ không hề nghĩ tới...cái chết.. Cô nói:
_ Tôi không hề tự tử... Tôi không thể biết chuyện gì xảy ra vào cái ngày hôm đó.... Khi tôi...bị anh ta phản bội, khi anh ta...giết...chả mẹ tôi... đầu óc tôi trống rỗng.... Tôi không thể nhớ ra điều gì..... Chẳng lẽ.....
_ Tôi đang nghĩ giống cô... Tôi không hề nhìn thấy cô nhảy cầu và tôi vẫn đang nghi ngờ...Cô có thể bị người khác hãm hại... Ngoài những tên bám theo cô vì quyền lực và gia tài của cô thì tôi cũng chưa biết chắc là ai...
_ Sao anh biết những chuyện xảy ra giữa tôi và A Nhự?- cô bất giác hỏi vì tò mò...
_Cũng đúng. Tôi cũng cần giới thiệu cho cô....Tôi và A Nhự....là 2 anh em k cùng huyết thống. Tôi sống với thằng bé từ hồi nó mới sinh ra....  Bố tôi....chắc cô cũng biết...luôn cưng chiều nó, chính bởi thế nên nó hư, chơi bời.... Tôi cũng biết em là người đầu tiên nó coi là bạn bè... tôi cũng thấy nó rất thân với em..nhưng cuối cùng .... Thế nên tôi cần em, hãy giúp tôi dạy dỗ lại đứa em trai mình....
      Cô nhìn anh lạ lẫm, anh có ngoại hình rất giống với A Nhự, đặc biệt là  đôi mắt nhưng có phần chững chạc hơn, cao ráo hơn và điều đặc biệt là lời nói của anh đều rất chân thành, nó không giống như A Nhự... Cô vẫn chưa hiểu được thế nào....
_ Cô cứ ở lại đây, dì tôi sẽ lo liệu... Tôi cần cô hợp tác với tôi, tôi cần làm cho A Nhự hiểu được giá trị của con người là như thế nào...
   Cô nhìn đôi mắt anh, câu chuyện trong quá khứ của cô giờ đã biến mất, cô cần phải làm cho cha mẹ của cô, cô càn lấy lại những gì thuộc về cô....
_ Anh cũng là ân nhân cứu mạng của tôi... Tôi muốn đền đáp cho anh. Tôi sẽ làm, tôi không muốn bất kỳ người nào khác phải chịu đau khổ vì anh ta...
_ Cảm ơn cô, ngày mai cô hãy sống ở đây, tôi sẽ lo liệu tất cả.... về cuộc sống sau này của cô...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro