Chapter 4: Dư Phong..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cốc..cốc...cốc....
Cạch... Quản gia Lý bước vào cùng cô Hạ, người sẽ phục vụ Nam Như tại dinh thự này.
_Cô chủ...cô Nam Như..
Nam Như mở mắt, vẫn mơ mơ màng màng, hẩy tay cô Hạ ra...
_Dì Như, cho con 5 phútttt..
_Dạ....tôi không phải dì Như của cô, tôi là Hạ Tô Linh..
_Hả...
Cô giật mình, bật dậy. Cô đang ở đâu, dì Như đâu... Đầu cô vẫn còn hơi choáng váng....
_Tôi ở đây...sao...
_Ừm..m. Hôm qua cô..
Đúng rồi, vậy..mọi chuyện hôm qua không phải là giấc mơ...Nhìn đồng hồ, đã gần 7:00, cô la lên:
_Ôi!!! Tôi muộn học mất...
_Cô đừng lo, trường cô ngay đây nên không cần vội vã, cô cứ thay đồ rồi xuống ăn sáng đi- cô Hạ nhẹ nhàng để bộ uniform bên cạnh Nam Như.
   Thay đồ xong, cô đi xuống lầu, thấy bao đồ trang trọng, quý phái,dinh thự này hơn hẳn ngôi nhà của cô. Bất giác cô thấy cô bé đêm hôm qua. Cô định đến bên cạnh nhưng lại nghĩ cô bé sợ nên lại thôi... Đi xuống dưới, cô gặp chàng trai đang ngồi uống trà, mặc bộ uni ở ngôi trường cô đang học.
_Anh vẫn...là... học sinh sao???
_Cô..nghĩ gì vậy... Tôi mới chỉ 18 tuổi thôi. Cô nghĩ tôi GIÀ vậy sao- anh nói như đang cười vào mặt cô...
Cô ngượng ngùng vì sự vô duyên của mình...
_Tại...anh thật sự không giống một học sinh lớp 12... Tôi cũng kém anh 1 lớp, anh cao như vậy, nhầm lẫn cũng là chuyện thường-   cô nói rồi ngồi vào bàn ăn sáng theo chỉ dẫn của cô Hạ... Cô vẫn chưa quen kiểu người khác chăm sóc, hầu hạ nên có phần khó khăn...
_Cô có vẻ không thấy lo khi sống trong nhà tôi nhỉ..
_Tôi chả lo...quan trọng là tôi có cô Hạ và...anh không liên quan gì tới tôi... tôi chỉ muốn trả ơn anh thôi..
Anh vẫn không nhìn cô, chỉ nhìn ra bên ngoài..Xong, anh đứng dậy, ra khỏi nhà và cô cùng anh ta đến trường... Họ đến trường bằng xe hơi và cô không quen điều đó nhưng sao được, cô không biết đường ở đây... Ngồi trên xe, anh không nói gì, mà Nam Như chúa chán cái không gian im lặng của 2 người..
_Anh...sao..tôi chưa gặp bao giờ...
_Còn tôi thì rất nhiều lần nhìn thấy cô..đến nhà cũ của tôi..
_Yes..anh cũng biết cách chế nhạo người vừa bị phản bội lắm nhỉ... Tôi cá anh chưa có mối tình vắt vai...
_Cô biết gì chứ... Đừng quên chính tôi đã cứu cô đấy, tôi có thể đuổi cô bất cứ lúc nào!!!- anh nói với khuôn mặt giận dữ, có vẻ cô đã khiến anh tức giận... Không khí im lặng lại tiếp tục.
_Xin lỗi, tôi không cố ý....
_Bỏ qua đi- anh nói khi nhìn ra cửa sổ- tôi không bận tâm..
_Anh....tên gì vậy?
_Cô muốn biết sao. Tôi có cùng dòng máu với người tình nông nổi, căm phẫn của cô đấy.
_Tôi chả có mối tình gì cả, nên nhớ, tôi với A Nhự là bạn bè trị kỷ..và cũng chưa có bất kỳ tình cảm nào với nhau.. tất cả là vậy...Và giờ....tôi muốn biết tên, của người đã cứu tôi...
_....Lưu Dư Phong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro