Chương 1 : Tận cùng tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không hiểu sao trời mưa tầm tả , có lẽ ông trời đang khóc thay cho số phận của cô .

Mộ Tiểu Yêu đi dưới mưa , nước mưa làm thấm ướt cả bộ đồ của cô , cô thấy rất lạnh , nhưng lại không biết là do nước mưa làm cho lạnh hay vốn dĩ lòng cô đang dần nguội lạnh .

Hôm nay là ngày mà mãi mãi cô cũng chẳng thể quên .

Lương Thế Kiệt - Người mà cô yêu nhất , đã giáng cho cô một cái tát đau thấu tim gan...

Mộc Thanh Tâm - Người mà cô vẫn luôn tin cậy , yêu mến , nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ , miệng nở nụ cười chiến thắng....

Hai người này một là bạn thân , một là người yêu , cùng lúc trở mình đâm cô một nhát dao .

Khi đó cô bị tát đến nổi khóe môi chảy máu , khuôn mặt im hằng dấu tay , chẳng nói năng được gì , lẳng lặng nhìn người mình yêu cho không ngừng dùng những lời nhục mạ , khinh bỉ mình .

Cô cũng khi hiểu lúc đó tại sao cô không khóc , hay là vì cô đang giữ lại cho mình một ít kiêu hãnh .

Cô cũng chẳng giải thích điều gì , có lẽ dù có cô giải thích đến rách cổ họng đi chăng nữa , anh cũng chẳng tin đâu . Vì cô biết anh chỉ tin vào mắt mình .

Sau khi chữi xong anh cùng cô ta bỏ đi , để lại cô nằm dưới đất , ánh mắt vẫn nhìn theo bước chân hai người đó .

GIỚI THIỆU :

Mộ Tiểu Yêu cô mất cha mẹ từ nhỏ , chỉ còn lại một người anh hơn mình 5 tuổi , lúc cha mẹ mất cô được năm tuổi , từ đó anh hai nhờ những tài sản có từ ba mẹ mà nuôi cô .

Năm cô 16 tuổi anh đi nước ngoài quản lý xí nghiệp bên đó , hằng tháng giữ tiền về cho cô , một năm lần về thăm cô đếm trên đầu ngón tay . Cô biết anh vì chăm sóc mình mới bận rộn như vậy nên không nói gì .

Cũng lúc đó cô quen biết anh , hai người gặp nhau ở vườn hoa tulip vàng sau trường học , khí đó cô bị suy nhược cơ thể , anh giúp cô đi bệnh viện , từ đó cô và anh biến thành bạn , từ bạn lại thành người yêu công bố , anh chăm sóc cô dịu dàng chu đáo , là người cùng cô chia sẽ buồn vui , là người cô tin tưởng , yêu thương vô điều kiện .

Anh là người bước vào cuộc sống của cô và cũng là người bước ra để lại cho cô vô vàng đau khổ .

Cô và anh gặp nhau ở vườn tulip vàng như lại không biết hoa tulip vàng có ý nghĩa gì .

Là tình yêu trong vô vọng !

Vậy nên...

Cô và anh chính là tình yêu vô vọng đó .

Có người nói : Duyên là do trời định , phận là do người định , phận mỏng là do hai người không biết giữ lấy , để rồi thứ còn lại chỉ là còn một chữ...Đau....

Chương sau :

Cái gì gọi là yêu và hận

Cần không được

Bỏ không nỡ

Yêu không được

Hận không đành.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro