Chương 2 : Cái gọi là yêu hận...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa càng ngày càng to hơn , đi được vài đoạn thì cô bắt đầu cảm thấy choáng váng , bước chân lảo đảo xiêu vẹo không vững .

" Phịch "

Cô ngã xuống , bất tỉnh . Cả người cô lạnh ngắt , mặt trắng bệch lại có chút xanh xao .

Trước khi mất đi ý thức cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bổng như được ai đó nâng lên , rồi có thứ gì đó ấm áp áp vào má cô . Vì ấm áp nên cô mới tham luyến mà rút người vào .

Lưu Nhược Sinh có chút buồn cười , anh chưa thấy ai như cô gái này , được một người lạ bồng kiểu công chúa như thế này mà vẫn vui vẻ rút vào lòng .

Anh định đi hóng mát , đi được vài đoạn lại nhìn thấy cô gái này , bước đi xiêu vẹo lảo đảo trên đường cứ tưởng là say , định không để ý nhưng cô gái này lại ngất xỉu , anh vì lòng tốt mà đến gần xem thử , da cô lạnh ngắt vì nước mưa . Anh lục soát người kiếm địa chỉ hay điện thoại gì đó nhưng trong người cô chẳng có thứ gì cả . Anh bất đắc dĩ dành đưa cô đi bệnh viện vậy .

Sáng

Từng tia nắng chiếu vào phòng bệnh , đọng lại trên tấm vai gầy của cô . Khẽ khiêu mi , cô nhẹ nhành mở mắt , vì chưa tiếp xúc được với ánh sáng nên có hơi khó chịu , tiếp xúc được ánh sáng cô đảo mắt nhìn xung quanh , là bệnh viện...

Nhưng cô nhớ là mình ngất trên đường cơ mà , vậy ai đưa cô tới đây , lại còn phòng Vip nữa chứ .

" Cạch "

Cánh của bật mở , một anh chàng trai bước vào , anh có khuôn mặt góc cạnh , đôi mắt tĩnh lặng nhìn cô , mái tóc đen được cắt gọn gàng , dáng người cao ráo nói chung là một nam thần trong mắt các cô gái .

Anh đi tới cái bàn nhỏ cạnh giường cô , bỏ bị cháo và một tờ giấy .

" Anh là...."

" Lưu Nhược Sinh là tên tôi , tôi là người đưa cô đến đây "

Cô cười nhẹ " Cảm ơn anh "

" Ừ , không có gì mà tôi có việc phải đi , nếu có duyên gặp lại , tạm biệt "

Nói xong anh quay người đi ra khỏi phòng .

Anh đi cũng thật nhanh~~~

Cô từ từ ăn cháo rồi cằm tờ giấy xuất viện đi về .

Về tới nhà , cô lấy một bộ đồ vào nhà tắm .

Xong cô leo lên giường , mệt mỏi nằm xuống , không khoảng khắc im lặng như vậy , cô không khỏi nhớ tới chuyện hôm qua .

Tối hôm ấy :

Vì thấy chán nên cô đi ra ngoài dạo . Đi được vài bước , đôi mắt cô nhìn phải một hẻm nhỏ , trong hẻm là một người con gái và một chàng trai đang hôn nhau .

Mà điều cô không thể tin được là người con trai đó...là người mà cô luôn tin tưởng và yêu đến cuồng dại - Lương Thế Kiệt !

Người con gái quay mặt nên cô không thấy được .

Cô nhanh chóng núp ở một chổ nào đó để quan sát .

Từ cử chỉ của anh đối với con gái kia nhưng ngàn con dao đâm vào tim cô , đau đến không thể nói thành lời .

Rồi chàng trai buông cô gái đó ra , mỉm cười sủng nịnh nói : Thanh Tâm , anh yêu em !

Cô gái cười e thẹn , rụt rè nói : Vậy Tiểu Yêu thì sao .

" Cô ta chỉ để chơi đùa thôi , nhưng bây giờ anh đã tìm được tình yêu của mình rồi . "

Cô nghe thấy câu này , lòng lạnh đi vài phần , nhưng cô không khỏi thấy đau đớn lòng .

Đau hóa cười , cô cười lớn bước tới chổ hai người kia , thoáng chóc đã đứng trước mặt .

Hai người kia nghe thấy tiếng cười thì ngưng mọi hoạt động , quay lại nhìn cô .

Cô cười lạnh nói " Chào bạn thân "

" Tiểu Yêu ? " Hai người kia có chút thẩn thờ , Thanh Tâm là người bình tĩnh lại trước .

" Tiểu Yêu không như cậu nghĩ "

" Vậy nói xem , tôi đang nghĩ cái gì ?"

" Mình...."

" Tôi với cô , từ nay không còn là bạn "

" Tiểu Yêu " mắt Thanh Tâm đã có vài giọt nước mắt .

Chát

Tiếng tát tai vang lên trong hẻm nhỏ , bây giớ má Tiểu Yêu im năm dấu tay hằn đỏ , khóe mặt chảy máu chứng tỏ cái tát không hề nhẹ . Cô thoáng thấy khéo miệng Thanh Tâm cười , nụ cừi này là....nụ cười đắc thắng !

Cô bây giờ không thể tin được , vì vài giọt nước mắt mà ra tay tát cô !

Tai cô ù đi , cô nghe tiếng anh chữi cô , anh nói cô có quyền gì mà đánh người anh ta yêu , rồi tiếp tới những lời khinh bỉ nó cô nghèo , cô không đẹp bằng Thanh Tâm , đến cuối cùng cô lại nhge câu " chia tay đi "

Rồi Thế Kiệt lạnh lùng quay đi

Cô đứng yên đi , rồi lại ngã khụy xuống , chân cô như nhũng ra đứng không nổi , nằm yên đó bất động trời đổ mưa lớn...

- Kết thúc hồi tưởng

Không biết từ khi nào mắt cô đã nhèo đi , từng giọt nước mắt chảy xuống gó má cô .

Giờ đầu cô trống rỗng , mắt vô hồn nhìn một khoảng trời xa săn vô định !

Cô không biết nên yêu hay nên hận anh , vì yêu nên không dám hận , vì cô biết có hận anh cũng chẳng được gì , chỉ làm cho vết thương lòng càng thêm sâu thôi !

Cái gọi là yêu hận

Cần không được

Bỏ không nở

Yêu không được

Hận không đành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro