Chương 3 : Đi học lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng

Cô như mọi khi dậy sớm để chuản bị đi học .

Thay đồ xong cô lại đi vào bếp làm một ly cafe và lấy một cái bánh mì ngọt ra ăn .

Ăn xong cô ra ngoài , ở trước nhà là tài xế mà anh hai đã giao nhiệm vụ là chở cô đi .

Cô là đại tiểu thư của Mộ gia , ngôi nhà cô ở rất bình thường , không có gì là sang trọng cả , bởi cô không thích việc làm màu , có nhà ở là ngon rồi ! . Số tiền hàng tháng anh cô đưa về rất nhiều , nhưng cô lại không thích việc lãng phí tiền , chỉ mua những thứ cần thiết và đồ ăn thôi nên số tiền hiện giờ có trong thẻ ATM của cô đủ mua một chiếc siêu xe đời mới hiện nay đấy .

Đồng phục học sinh trường cô khá đơn giản , áo thủy thủ và váy xếp ly .

Trường cô là trường chung , không phân biệt giai cấp , chỉ cần có tri thức là có thể bước vào ngôi trường này , nói thì dễ lắm chứ còn làm thì rất vất vả , đề trường cô là đề khó nhất trong các đề , phải nắm vững kiến thức và biết vận dụng vào đời thực mới có thể vào được vì đề trường cô toàn là đề nâng cao và thực tế .

Cô đi vào lớp , vừa mở cửa thì tâm trạng cô cứ như xuống dóc không phang , cả người toát ra cứng đờ , ánh mắt nhìn chăm chăm nhìn hai người kia đang cười đùa với nhau , Thế Kiệt nắm tay Thanh Tâm cười đùa vui vẻ , không khí tràng ngập màu hồng hạnh phúc .

Dù biết là Thế Kiệt đã làm tổn thương cô , nhưng cô vẫn còn yêu anh , nhìn cảnh tượng này người mình yêu thân mật với cô gái khác liệu bạn sẽ thấy thế nào , lòng cô lại nhói lên , vết thương lòng vốn đang lành thì rỉ máu , đau đến tội cùng .

Cô giả lơ đi ngang qua , nhưng nguồi nào đó lại không yên phận nắm lấy cổ tay cô , không cho cô đi .

Thanh Tâm nắm lấy cổ tay cô cười vui vẻ như không có chuyện gì nói : " Tiểu Yêu hôm bửa mình mới phát hiện ra một quán đồ nướng , nghe đồn là rất ngon , cậu đi với mình được không "

Cô và Thanh Tâm lúc trước rất thích đi ăn vặt này nọ , nhưng bây giờ chuyện đã thành thế này rồi thì sao cô có thể làm thân với Thanh Tâm được cơ chứ .

Cô vì còn có chút tình bạn với Thanh Tâm nên cô không gạt ta Thanh Tâm ra , ánh mắt cô không chút gợn sóng , tĩnh lặng như hồ thu , như lại lạnh lùng như băng tuyết , không mặn không nhạt nhìn Thanh Tâm nói : " Tôi đây chính là nghèo hèn làm sao có phước đi ăn với Mộc tiểu thư đây chứ "

Thanh Tâm mắt ngâm ngấm nước làm cho bao chàng trai sụp đổ nhìn cô nhưng ủy khuất nói : " Tiểu Yêu mình biết mình sai vì đã lấy đi Kiệt của cậu , nhưng mình là yêu anh ấy thật lòng , mình rất mong rằng câu tha thứ cho mình , mình cũng không mong tình bạn của chúng ta lại tan vỡ như vậy "

Cô nhìn Thanh Tâm mắt có chút gợn sống , nói : " Cô nói mình yêu Kiệt thật lòng , vậy thì tôi không đủ thật lòng sao , hôm qua tôi không phải đã nói rồi sao , tôi và cô không còn là bạn và tôi bây giờ cũng chã có quyền gì đã ngăn cản anh ta , cũng không cần biết anh ta quen ai , yêu ai , tôi chỉ biết rằng tôi và anh ta là người dưng thôi cô hiểu chứ , sau này cũng đừng tiếp xúc với tôi như vậy nữa "

Nói xong cô lạnh lùng quay đi , cô sợ nếu ở lại đó thêm một phút giây nào nữa thì nước mắt sẽ không kìm được mà rơi , có ai biết khi cô nói như thế , tim cô đau lắm , khó thở vô cùng cô cố gắng lắm mới che dấu không để giọng lạt đi , cô biết mình còn yêu anh nhiều lắm , như sao đây anh chỉ coi cô như món đồ chơi , chán rồi thì lại vức đi , anh làm vậy có nghĩ đến nổi đau của cô không ? Chắc không đâu .

Chạy một hồi , cô nhìn lại nơi mình đang đứng , là vườn hoa tulip vàng quen thuộc thở nào , như lại rất trống vắng .

Em thì vần còn đây

Cảnh vật vẫn không thay đổi

Sao giờ đây lại trống vắng thế

Hay vì anh không có ở đây

Hay vì lòng em đang trống vắng

Giờ đây chỉ một mình em

Đứng ở chổ quen thuộc mà chúng ta từng đứng chung

Nhưng anh đã đi mất rồi

Chỉ còn mình em ở đây thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro