Chương 5 : Gặp Lưu Nhược Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối

Cô chán nản bật ti vi coi , hiện giờ cô rất chán vô cùng chán , học thì cũng đã xong , ti vi thì chẳng có chương trình gì coi hết . Trong đầu nãy ra một ý tưởng , hay hôm nay cô đi chơi một bửa nhỉ . Lấy điện thoại bấy nhanh số của Dạ Thi .

" Thi Thi tối nay cậu có rãnh không "

" Rãnh , có chuyện gì không ? "

" Tớ muốn rũ cậu đi chơi , sao đi được không "

Dạ Thi bên đường dây kia mắt sáng như sao gật đầu vài cái .

" Ừ , vậy đi hiện giờ tớ cũng rất chán đây "

" Hẹn ở Quán cafe Chitana nha "

" Ừ bye "

Tút tút tút...

Cô nhanh chóng lên phòng thay đồ , hôm nay cô mặc cây đen , áo đen quần đen , và đôi giầy đen đế cao . Màu đen làm tôn lên làn sa trắng sứ của cô .

Lên xe riêng của mình cô lên đường đi tới Cafe Chitana .

Ở trước quán cafe Chitana là một cô gái xinh đẹp , Dạ Thi hôm nay mặt một áo len mỏng kết hợp với skinny jeans và giầy thể thao , phong cách đơn giản , lại làm tôn lên tính năng động của Dạ Thi .

Dạ Thi bất ngờ nhìn xe cô nói : " Tiểu Yêu cậu chưa tới độ tuổi lái xe oto cơ mà..."

Cô cười quyến rũ nói : " Không sao anh hai tớ làm cho tớ một cái giấy phép xe giả rồi yên tâm , hôm nay tớ và cậu sẽ đi chơi để xả hết mọi buồn phiền mấy bữa nay nào..."

Cô đã dùng cả buổi ngồi trong lớp để suy nghĩ về chuyện của mình , cô nhận ra rằng mình không cần yêu anh ta nữa , bởi anh ta là người đùa giỡn với tình yêu của cô , anh ta không cảm thấy buồn hay đâu khổ thì nhất thiết gì cô phải đau khổ , cô sẽ quên anh ta đi , sẽ chẳng còn yêu nhưng cũng không hận thù . Cô nghĩ như vậy thì cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhõm

Cô cũng nhận ra rằng cô và Dạ Thi rất hợp nhau , lúc đầu cô cứ im lặng nghe Dạ Thi nói , nhưng chủ đề càng ngày càng hợp với cô , cuối cùng cô không ngăn nổi miệng mình , hai người nói qua nói lại , chọc nhau cười , nói chung là vui vẻ vô cùng . Cô và Dạ Thi trong một buổi mà cứ như tri kỉ của nhau .

" Đi thôi , địa điểm do cậu quyết định " Dạ Thi cười vui vẽ nói .

Cả hai lên xe phóng đi . Cô gửi xe ở biển , ở gần biển bán rất nhiều đồ nướng , ngoài ra có rất nhiều món ngon khác .

Cô đây hôm nay quyết định hôm nay sẽ ăn thật nhiều đồ ăn ăn mừng việc mình nghĩ thông suốt và có thêm một người bạn nữa a~~~

Cô kéo Dạ Thi đi tùm lum chổ , ăn tùm lum món , nào là thịt xiên nướng , mì cay , sushi..bla bla . Dạ Thi bị lôi ở phía sau chỉ biết cười khổ , cô bạn này nhìn như vậy mà sức ăn thật là...Khủng !

Một lúc sau Dạ Thi bị ba gọi về nhà gấp , vì gấp nên đã mượn xe cô đi về rồi , nhà Dạ Thi rất xa . Một mình cô đi về một mình , đang đi dột nhiên vai cô bị nắm lại , cô giật mình xoay người coi thử là thứ gì , cô ngẩn chàng trai đang nắm lấy vai mình , người đó khó khăn nói , giọng nam khàn khàn vang lên : Cô...cô gái...cô có thể giúp tôi...tôi được không..."

Cô mới để ý phía dưới bụng anh ta có máu...rất nhiều máu....Cô tái mặt dù gì cô cũng là con gái , lại lần đầu nhìn thấy nhiều máu như vậy...

Cô lắp bắp nói : Anh...anh gì ơi...anh...anh cố chịu một chút được...được không....tôi...tôi đưa anh đến bệnh viện .

Lưu Nhược Sinh cắn răng nhịn đau nói : Đừng...đừng đi tới bệnh viện .

Đùa ! Đi tới bệnh viện thì càng khó sống , bọn chúng chắc chắn đã phái người lục tất cả các bệnh viện trên thành phố

Cô nhìn khuôn mặt người chàng trai này rất quen nha , lục soát lại kí ức trong đầu , cô đã nhận ra khuôn mặt của chàng trai này..... là Lưu Nhược Sinh người đã cứu cô .

" Anh là Lưu Nhược Sinh..."

Lưu Nhược Sinh khó khăn nói : Cô là.....

" Tôi là người anh cứu trong đêm mưa hôm trước "

" Ừ nhớ rồi , vậy coi như cô giúp tôi để trả ơn tôi đi "

" Tôi mời bác sĩ riêng của gia đình được không "

Anh nghĩ nghĩ cuối cùng cũng gật đầu .

Cô lấy điện bấm số gọi cho bác sĩ riêng của mình , nói vài lời , rồi cô gọi một chiếc taxi đứng xem đường .

Vừa về nhà thì đã thấy bác sĩ riêng đang đứng đợi ở trước của nhà mình rồi , cô nói vài câu rồi giao Lưu Nhược Sinh cho bác sĩ , bác sĩ dìu Lưu Nhược Sinh lên phòng cô rồi đóng của lại , còn cô thì thì đi xuống nhà tắm ở phòng khách tắm , tắm xong cô xuống nhà bếp nấu cho Lưu Nhược Sinh một tô cháo .

Nấu xong cô đợi ở phòng khách , khoảng 1 giờ sáng thì bác sĩ đi ra , dặn dò những thứ cần thiết rồi đi .

Cô đi vào phòng , Lưu Nhược Sinh lúc này đang ngủ , khuôn mặt của anh có chút xanh xao , môi vì thiếu nước nên bị khô , vết thương ở bụng cũng được băng lại , cô đi tới cạnh bàn , rót cho Lưu Nhược Sinh một ly nước , lấy thìa từng ngụm dút cho anh . Xong cô cũng đi xuống phòng khách ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro