Chương 6 : Thế Kiệt ăn ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chút tiết nuối nhìn Lưu Nhược Sinh đang được thuộc hạ của mình đưa về , thật là...mấy ngày nay cô quen thói dựa dẫm vào Lưu Nhược Sinh rồi , những bài văn bản bằng tiếng anh của cô đều là anh dịch , toán anh cũng đọc cô chép ,...nói chung anh làm cho cô rất nhiều thứ vậy mà hôm nay.... rồng vàng đã bay về rồi a~~~

Cô buồn thiu đi vào nhà , có anh ở đây nói chuyện với cô cũng đỡ chán mặc dù anh hơi kiệm lời, chỉ có một mình cô tự nói tự trả lời nhưng cô lại thấy rất vui. Chán nản bật ti vi lên rồi lại tắt, đi vào phòng thay đồ rồi đi dạo.

Nhìn đường phố tấp nập , những đôi tình nhân , gia đình cùng cười nói với nhau , những ngày trước kia cô nắm tay Thế Kiệt đi , cười nói vui vẻ , ấm áp vô cùng , mà giờ đây bàn tay trống vắng , không một hơi ấm, lạnh lẽo, đơn độc...

Tới đây lòng cô không khỏi trùng xuống, cười khổ, cô lại như vậy nữa rồi, một phút thẫn thờ cô lại đâm sầm vào một người

"A"

"Cô không có mắt à?!"

Cô nhịn đau ngước mặt nhìn chủ nhân câu nói ban nãy," Khoan, cái giọng này, sao nghe quen quen?" Không lẽ....

"Lương Thế Kiệt?!"

" Mộ Tiểu Yêu?! Sao lại là cô " Lương Thế Kiệt chán ghét lên tiếng.

Cô cố kiềm chế lại cảm giác đau đớn dưới chân , khó khăn đứng lên , định xoay người đi , nhưng người nào đó lại cố ý làm khổ cô, Thế Kiệt gằn giọng khinh bỉ nói:

" Này, đụng người ta rồi bỏ đi là sao? Ðúng là cái loại không biết phép tắc gì hết "

Cô khựng lại, trong lòng thầm khinh bỉ chính mình "Tại sao lúc trước cô lại có thể yêu loại người như thế này chứ?"

" Hạng như anh..xứng sao ?"

Thế Kiết nghe xong thì tức điên , định xông tát cô một cái , nhưng cái tát mới giáng xuống lại bị một bàn tay giữ lại .

Cô nhắm mắt đợi cái tát giáng xuống , nhưng hồi lâu lại không thấy đau , mở mắt ra cô nhìn thấy Lưu Nhược Sinh một tay nắm cổ tay của Thế Kiệt , ánh mắt ánh lên sự lạnh lùng không tên

Lương Thế Kiệt chưa hết bất ngờ , một lúc sau tức giận nói : Này anh kia , anh có quyền gì mà xen vào chuyện của tôi

Lưu Nhược Sinh ánh mắt không lay động nhìn thẳng vào mắt của Thế Kiệt nói : Quyền gì ? À quyền làm bạn trai của Tiểu Yêu .

" Anh..." Cô chưa kịp nói thì bị anh chen vào

" Tiểu Yêu mắt nhìn người của em thật kém , sao lại lấy tên này thật làm bạn trai chứ "

Lời nói của Lưu Nhược Sinh có ẩn ý , đây chính là nhằm nâng cao Tiểu Yêu lại đạp Thế Kiệp xuống thấp .

Cô trợn tròn mắt , kĩ thuật mắng người của Lưu Nhược Sinh thật điêu luyện , mắng không một câu tục tĩu , nhưng điều làm cô kinh ngạc nhất là hôm nay Lưu Nhược Sinh....nói 19 chữ kỷ luật thế giới a~~~

Thế Kiệt tức muốn điên lên , hôm nay là ngày gì không biết nữa , sao mà xui xẻo thế này , đường không xem ngày mà .

" Hừ đôi cẩu nam nữ các ngưới cứ đợi đấy " Tức quá không biết nói gì , Thế Kiệt chữi một câu rồi bỏ đi .

Lưu Nhược Sinh nhíu may , " cẩu nam nữ " lần đầu tiên anh bị chữi như vậy lại còn bị một người không biết lí lẽ chữi , mối thù này , anh sẽ trả .

Tiểu Yêu cười lạnh , kêu cô và Lưu Nhược Sinh là " cẩu nam nữ " , cô thấy bọn họ rất hợp nhau " cặn bã nam , đê tiện nữ " có gì thì bổ trợ cho nhau quá hợp còn gì .

Cô mới nhớ ra Lưu Nhược Sinh đã giúp mình bèn cười , lại nghĩ tới cách thức anh giúp mình mặt có chút nóng , mơ hồ thấy má cô hơi đỏ , vì sợ anh nhìn thấy nên không dáng ngẩn đầu lên , bây giờ nhìn cô y chan vợ mắc lỗi chuẩn bị tinh thần bị chồng mắng

" Tôi...tôi cảm ơn anh "

" Ừ , lần sau không cần khách sáo như vậy đâu " Lưu Nhược Sinh nhìn cô gái không biết từ lúc gặp anh đã nói bao nhiêu lần ba chữ " tôi cảm ơn " rồi , nhưng thấy dáng vẽ của cô không nở nói nặng .

Oa...lần đầu tiên Lưu Nhược Sinh nói chuyện với cô mà dùng tới tận 10 chữ

Sáng

Cô cằm tờ báo trong tay mà muốn cười to , thật hả dạ a~~~~

Công ty của Lương gia bị rò rĩ tin tức về sản phẩm mới , Lương gia gặp rắc rối lớn , gấp rút tìm thủ phạm , cô ngồi tưởng tượng bộ mặt khi đọc tin tức này , Thế Kiệt sẽ ra sao a~~~. Nghĩ là muốn cười . Ðúng là ăn ở , ăn ở a~~~ hahaha .

Mà ai là người làm ra rò rĩ tin tức vậy nhỉ , thật trùng hợp .

Tại một công ty lớn

Lưu Nhược Sinh cằm tờ báo trên tay mà nhết miệng cười thỏa mãn , dám mắng anh , đáng đời

Ðúng là không nên đụng vào những mỹ nam lạnh lùng ít nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro