Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢🐢Yêu là gì vậy chàng?
🐢🐢s1
🐢🐢Tiếu Diện.

Lục công chúa của nước Thiên Hương tên là Trần Thanh Nhã, nàng được mệnh danh là quốc sắc thiên hương, tinh thông cầm kỳ thi họa.

Nhưng cái danh ấy lại là hồng nhan bạc phận. Vì giữ hòa bình với nước Đại Tiếu nên nàng bị đem gã đi, xem như một món quà.

Chỉ là, Thái Sư Đường Húc không muốn vậy, lão muốn nàng phải chết dọc đường, để chiến tranh xẩy ra rồi đoạt lấy ngai vàng. Nghĩ vậy nên lão sắp xếp cho nàng một bảo tiêu tên Trường Dật.

Trường Dật là đệ nhất sát thủ trong thiên hạ, vì nợ thái sư Đường Húc một cái nhân tình nên hắn nhận lời giúp lão giết chết công chúa Trần Thanh Nhã ngay tại biên cương hai nước.

**

Thành Hoa Lư không có tuyết bay, nhưng có vô vàn hoa sứ trắng, sứ trắng thậm chí còn bay nhiều hơn cả tuyết, hương thơm ngợp trời, hoa ảnh tung bay...

Đoàn người tiễn bước công chúa dần khuất trong màn hoa ấy.

Trên đường đi không một thanh âm nào phát ngoại trừ tiếng ngựa.

Trường Dật chẳng khác một khúc cây, mặt lanh tanh, ngồi trên con bạch mã, đi sát kiệu xe của công chúa.

Lâu lâu, Trần Thanh Nhã vén rèm, hai tay chống má nhìn hắn, nhìn suốt mấy ngày đường, nhìn đến phát chán mà chẳng bao giờ thấy hắn ngó qua nàng một cái.

Đến một hôm trời mưa to, đoàn xe phải dừng tạm bên một mé đường, Trường Dật cột ngựa vào một thân cây rồi ngồi tạm bên cạnh, mưa ào ào xuyên qua kẻ lá, từ từ phủ ướt toàn thân hắn.

Tuy vậy, mắt hắn vẫn linh hoạt đảo quanh, đem mọi thứ chum quanh thâu vào trong mắt.

Bỗng dưng một tán ô màu hồng bước đến, nhẹ nhàng chắn bớt những giọt mưa rơi trên người hắn.

Trường Dật khẽ đảo mắt, một tiểu cô nương khẽ nỡ nụ cười nhìn hắn, chính là công chúa Trần Thanh Nhã, nàng đưa tay vén lại vài sợ tóc ướt bay bay và đôi sợ còn vương trên má, nhìn hắn tủm tỉm nói.

"Ngươi không lạnh à?".

"...."

"Ta che ô cho ngươi được không?".

"...."

"Ngươi không biết nói chuyện? ".

".....".

"A, ngươi làm gì vậy?".

Trường Dật không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của nàng, đứng bật dậy, mặt không biểu tình, ôm thẳng lấy nàng đem đến cửa xe, vén mành che lên, vứt nàng vào.

Trần Thanh Nhã hậm hực dậm chân nhìn hắn quay trở lại gốc cây kia, tiếp tục ngồi xuống dưới mưa. Nàng thật không hiểu sao lại có người điên như hắn.

Hôm sau, đoàn người tiếp tục lên đường, khi vừa chuẩn bị rời khỏi mé rừng thì đám thị vệ hô hoán ầm lên.

"Có thích khách, có thích khách!".

Hai bên đường vô số tên bay đến, trên các nhành cây không ngừng xuất hiện đám hắy y nhân.

"Giết..".

Theo dự tính thì đoàn xe hộ tống công chúa sẽ kịp vào thành Đại Nam trước lúc trời tối, thật không ngờ đám sát thủ ngang nhiên ám sát vào buổi chiều, giữa thanh thiên bạch nhật.

Trường Dật bạt kiếm, thẳng xông vào giữa đám đông, những nơi mũi kiếm của hắn lướt qua, không phải là tay chân thì là đầu người rơi xuống.

"A".

Giữa lúc Trường Dật đang chém giết, công chúa Thanh Nhã thét lên. Hắn nhìn lại liền thấy hai hộ vệ của nàng bị chém chết, một mũi kiếm đang hướng ngực nàng mà bay đến.

"Keng".

Trường Dật phi thân chém bay thanh kiếm ấy, đoạn nghe từ sau lưng mình một thanh âm rất quen.

"Phặp".

Hắn quay lại vung kiếm, đầu của sát thủ kia văng ra đất.

Rút thanh kiếm trên người mình ra, Trường Dật lại xông vào đám đông chém giết. Chốc lát sau, cả mé rừng chìm trong bể máu, một vài tên sát thủ trốn thoát, đám vệ binh chết hơn phân nữa.

Công chúa Thanh Nhã đứng trân trân nhìn Trường Dật, bỗng thấy hắn khụy một gối xuống bên đám thi thể, nàng vội chạy đến.

"Ngươi không sao chứ?".

Nhưng ánh mắt hắn đột nhiên chiếu thẳng vào mắt nàng, vô cùng lạnh lẽo, những ngón tay mà nàng chuẩn bị vươn ra đỡ hắn, phút chốc dừng lại giữa không trung.

"Ngươi".

Trường Dật bỏ mặc nàng, tự thân chống kiếm đứng dậy, quay đi một cách lạnh lùng. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng thốt ra nữa chữ với nàng.

Đêm hôm đó, đoàn hộ tống đưa công chúa vào một dinh thự lớn trong thành Đại Nam. Trời đêm sương lạnh nhưng Trường Dật vẫn đứng ngoài sân, trước cửa phòng nàng.

Hắn đứng đó rất lâu, nhìn ánh trăng treo trên đỉnh đầu, lần đầu tiên hắn có cảm giác cô đơn, thật lạ lùng.

Đối với một sát thủ mà nói, chỉ có tịch mịch, tịch mịch vô cùng băng lãnh, đó không phải là cô đơn, cô đơn chỉ đến với kẻ động chân tình. Động chân tình lại là tối kỵ với sát thủ.

"Ngươi không lạnh sao?".

Công chúa Thanh Nhã đẩy cửa phòng ra, bước đến sánh vai cùng hắn.

"Ngươi không thể nói chuyện được sao?".

"....".

"Bộp".

"A."

Công chúa Thanh Nhã bực mình quá, đưa tay đánh một phát vào vết thương trên lưng hắn.

Trường Tiếu bất giác đưa mắt nhìn nàng, một thân hình thon thả, gói gọn trong bộ váy màu tím, mà lúc này hắn cũng chỉ quan tâm đến nụ cười của nàng, một nụ cười đẹp dưới ánh trăng lung linh.

"Chụt".

Thanh Nhã công chúa đột nhiên bước đến, nhón chân lên, dưới ánh trăng mờ, nhẹ điểm lên môi hắn một cái rồi chạy thẳng về phòng.

Trường Dật ngẩn ngơ giữa màn đêm vô tận, trong phút chốc hắn mất cảnh giác đến vậy, là lần đầu tiên bị tấn công trực diện lại không tránh được.

Đến biên ải,  hắn phải trực tiếp giết nàng.

Trường Dật dường như nghe được trái tim lãnh khốc của mình đập loạn một nhịp. Hắn thật sự run sợ, hôm nay hắn để mất cảnh giác quá nhiều lần rồi.

Ngoài sân, hắc y nhân lặng lẽ đứng nhìn vầng trăng sáng. Trong phòng tử y cô nương dõi mắt qua khe cửa.

Hai người cách nhau một bước nhưng con đường nào đến được gần nhau?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#vui