phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢🐢Yêu là gì vậy chàng?
🐢🐢Phần 2
🐢🐢Tiếu Diện.

Vì an toàn cho công chúa nên đoàn hộ tống quyết định dừng chân hai ngày để điều chỉnh lại đoàn đội, nhận thêm người ở thành Đại Nam.

Trời vừa sáng, Thanh Nhàn đã đòi ra ngoài chơi, đám hộ vệ hết sức can ngăn nhưng không được, mãi đến khi nàng chuẩn bị bước ra khỏi phủ thì Trường Dật xuất hiện.

Hắn vẫn mặc một bộ y phục đen thui như cục than, đen từ đầu cho đến chân. Đã vậy còn ngang nhiên đứng chắn phía trước, không cho nàng qua.

"Tránh ra".

"...".

"Tránh ra.. ".

"...".

"Bộp bộp". Nàng đấm lên ngực hắn những mấy đấm.

"Tránh ra.. ".

"...".

Hắn cư nhiên không đáp lời nàng, mặt lạnh tanh, đứng nguyên vị trí như tượng đá.

Thanh Nhã nghĩ nghĩ, bỗng nàng ôm lấy vai hắn, nhìn vào mắt hắn, hơi nhón gót lên.

"Cô.. ".

Trường Dật lùi liền hai bước, hắn biết tư thế này, chính là nàng chuẩn bị hôn mình, lần đầu tiên trong đời hắn thấy tim mình loạn nhịp, tức thì đảo mắt xum quanh.

Chỉ thấy Thanh Nhã đang nhìn hắn cười khúc khích.
"Giờ có tránh hay không? ".

Trường Dật mường tượng được ý nàng, nếu hắn không tránh thì nàng lại hôn, trong lòng hắn hơi loạn, cũng định bế nàng vứt vào phòng rồi khóe trái cửa, bất quả ở đây đông người, mà nàng lại là công chúa.

Suy nghĩ một lát, cuối cùng Trường Dật cũng phải nhường một lối cho nàng đi, đương nhiên là hắn hộ tống nàng, luôn giữa khoảng cách bảy bước.

Thanh Nhã vận bộ váy tím thanh lịch, bó sát lấy vòng eo, gương mặt chúm chím cười rất hồn nhiên, đôi khi hai cái lúm đồng tiền cũng tinh nghịch nhảy nhót trên má nàng, tạo nên một nét đầy trẻ trung vui vẽ.

Trường Dật không dời mắt khỏi nàng một giây, hắn nhìn mãi cũng không biết là nàng đang vui thật hay vờ vui vẽ. Nên biết, ít ngày nữa thôi nàng sẽ thành thê tử một kẻ chưa từng thấy mặt, sống không thể về nhà, chết chôn đất người ta.

Vậy, làm sao nàng có thể vui vẽ được?

Trường Dật khó hiểu, nhưng hắn cũng không hỏi, chỉ lẵng lặng đi bên cạnh nàng, nhìn nàng chọc cái này chút, ghẹo cái kia chút, ra chiều rất thích thú.

Đến giữa trưa, hắn không còn kiên nhẫn nữa, lên tiếng gọi.

"Về thôi".

Thanh Nhã làm như không nghe thấy, nàng vẫn tiếp tục chạy đi.
"Này... ".

Trường Dật đã gọi mấy lần, cuối cùng đành nắm lấy bờ vai nàng kéo lại. Thứ hắn thấy không phải là khuôn mặt xinh đẹp, mà là đôi mắt long lanh trong nước mắt.

Thanh Nhã nép vào ngực hắn, những giọt nước mắt lăn dài trên trên má nàng, theo chiếc cằm thon nhỏ giọt. Hắn muốn nâng bàn tay lên đỡ nàng, nhưng cuối cùng không cũng chỉ dừng lại giữa không trung.

Dòng người tiếp tục xô đẩy nhau trên phố,  vài kẻ ngó qua, thấy không có gì thú vị, lại hững hờ bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#vui