phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là gì vậy chàng?
🐢🐢phần 3
🐢🐢#TiếuDiện

Trần Thanh Nhã khóc không suốt một buổi, đến lúc không thể khóc được nữa, nàng mới rời khỏi lồng ngực Trường Dật.

Bên đường, vài tia nắng chiều xuyên qua một tán lá um tùm, vui vẽ nhảy nhót trên gương mặt hai người.

Thanh Nhã xấu hổ nhìn lên áo Trường Dật, nơi ấy đã ướt hết một mãng, dù vậy, hắn chẳng khác một bức tường vững chắc, mặc nàng dựa vào cả nữa ngày mà không nhúc nhích một phân nữa tấc.

Nàng chăm chăm nhìn hắn, vẫn bộ dạng lạnh lùng, chỉ là trong mắt hắn đã có phần thay đổi, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Đoạn nàng tiến đến sát một gốc cây bên đường, buồn bã nói:"Cảm ơn ngươi".

Trường Dật nhìn nàng ngồi ủ rủ bên đường, hoàng toàn không có một chút gì phong thái của một công chúa nơi đài các, cao quý hơn người. Giờ phút này hắn chỉ thấy nàng giống như một tiểu cô nương bình phàm đang hờn dỗi thiên hạ mà thôi.

"Chỉ là bổn phận".

Trần Thanh Nhã ngẩn đầu, đôi mắt sáng lên, nàng trông mãi mới thấy hắn nói được mấy chữ.

"Không lẽ nói chuyện với ta khiến ngươi khó chịu lắm hay sao, không im lặng thì cũng chỉ được một hai chữ không đầu không đuôi?".

"...".

"Ê...".

"...".

"Hừ, đồ đáng ghét".

Trường Dật không nói gì thêm, mà ngoài giết người, quả thật hắn không biết nói gì.

Bất quá, nếu nàng hỏi hắn máu có mùi vị gì, nhất định hắn sẽ nói cho nàng nghe.

Thanh Nhã rất muốn kể cho hắn nghe vài chuyện vui vẽ lúc nhỏ của mình, nhưng nàng có nói gì thì hắn vẫn đứng đó, im lặng.

Cuối cùng hai người cũng chỉ có thể lặng lẽ nhìn dòng người qua lại trên phố, thưa dần, thưa dần theo nhưng tia nắng hoàng hôn.

Trời về đêm, một trận gió lạnh ùa qua trên con phố vắng tanh, Trường Dật bỗng nhiên quay người lại, kéo áo choàng của mình khoác lên người nàng.

"Về thôi".

"Uhm".

Trên cao, ánh trăng bắt đầu lan tỏa khắp bầu trời. Lưng chừng không gian sương lạnh cũng dần dần kéo qua.

Thanh Nhã đi phía trước, Trường Dật vẫn lặng lẽ theo sau.

Hai người đi được một đoạn thì trong gió có hương thơm của hoa, thi thoảng còn cuốn theo đôi cánh hoa trắng tinh.

Thành Đại Nam tuy không lớn như kinh thành Hoa Lư nhưng hoa sứ ở đây cũng không kém sắc, hằng đêm vẫn theo gió tung bay khắp trời.

Thanh Nhã thích thú, nàng bước vội đến bên một gốc sứ, nhìn những cánh hoa rơi, hai bàn tay nhỏ nhắn khẽ chụm lại, cố hứng cho được một bông.

Nhưng mỗi khi cánh hoa sắp lọt vào lòng bàn tay nàng, gió lại vô tình cuốn đi.

Trường Dật ở phía sau ngó thấy, hắn chẳng thèm nhìn, bàn tay đưa lên nắm một cái là được mấy bông.

"Đây!".

Hắn bước đến đưa cho nàng.

"Gì thế này".

Khi bàn tay Trường Dật mở ra, mấy bông sứ kia đã vỡ vụn.

Bàn tay nhỏ nhắn của Thanh Nhã khẽ hứng lấy mấy mãnh hoa vụn, nàng cười, nhìn hắn như nhìn tên ngốc.

Trường Dật nhìn bàn tay mình, giữa lúc ấy mắt hắn đảo một lượt rồi thét lên.

"Ra hết cho ta".

"Vù.."

Sáu tên hắc y nhân bay đến.

"Keng keng".

Kiếm trong tay Trường Dật tuốt ra khỏi võ, một nhát một tên.

"Ha ha..đánh hay lắm, ngươi thật giỏi!".

Là đệ nhất sát thủ, Trường Dật sử dụng kiếm pháp đều là nhất kích tất sát. Mấy kẻ sát thủ tầm thường đối với hắn mà nói, chẳng đáng vẫy tay.

"Chiều hôm qua là sát thủ trong quốc, tối hôm nay là sát thủ ngoại quốc, có vẽ mạng của cô khá đắt giá"

"Tất nhiên, ta là công chúa mà, có điều, có ngươi bên cạnh, ta không sợ".

"Cô có thấy mình sinh ra nhầm chổ không?".

"....".

Thanh Nhã đang vui vẽ, bỗng nhiên im bặc trước câu hỏi của Trường Dật, bàn tay nhỏ của nàng hơi run lên, khẽ nhìn mấy mãnh hoa trong tay.

Đúng vậy, nàng mang danh công chúa nhưng thực chất chỉ là một món hàng, đã vậy còn bị người của hai quốc gia truy sát,  thiên hạ rộng lớn nhưng lại không có chỗ cho nàng nương thân.

Thanh Nhã bước đi giữa con đường vắng lặng, chỉ nghiêng đầu nhìn Trường Dật một cái đầy thê lương thay cho câu trả lời...

Đêm lạnh, trăng rọi lên người nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#vui