phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢🐢Yêu là gì vậy chàng.
🐢🐢Phần 4.
🐢🐢#Tiếu

Bình minh, những tia nắng ấm áp rọi lên khắp Đại Nam thành, bên đường vô vàn hoa sứ trắng rơi rụng. Ngoài ra, trong thành Đại Nam còn có một loài sứ lạ, lá mọc so le, bản to, hình bầu dục, có mũi ngắn, không có lông ở mặt dưới. Hoa thường có tâm vàng, cánh hoa dày, nhuỵ nhiều dính trên ống tràng.

Ngay cả cây sứ lớn trước phòng Thanh Nhã cũng là loài sứ lạ này, chỉ là đêm qua gió lớn, hoa đã bị trẩy rụng gần hết, rơi đầy một góc sân.

Trường Dật vẫn như mọi hôm, vận một bộ hắc y, đen từ đầu đến chân, lặng lẽ đứng ngoài sân, quan sát cửa phòng nàng. Nhưng hôm nay hắn không thấy nàng bước ra ngoài nữa bước, cánh cửa đóng kính mít, đám thị vệ cũng không bị nàng náo động như hôm qua, hoàn toàn yên ắng, thi thoảng mới có vài tỳ nữ mang đồ vào phòng cho nàng rồi bên trong cũng không phát ra tiếng động gì.

Trong lòng Trường Dật  có chút lo lắng, bỗng hắn nghĩ ngợi, nghĩ đến việc sắp phải giết nàng.

"Ta bị điên rồi sao, lo an toàn cho một người mà bản thân sắp phải... ".

Trường Dật cười tự giễu trong lòng, lại lặng lẽ phi thân lên một mái hiên phía đối diện phòng Thanh Nhã, lâu lâu đảo mắt nhìn vào cánh cửa khép kính.

Vào thu, bầu trời trong xanh không một đám mây vắt ngang, gió êm êm thổi nhẹ, hết sức im ắng, đến nỗi có thể nghe được tiếng của những chiếc lá vàng rơi.

Trường Dật nằm kê tay, ánh mắt nhìn vào bầu trời xanh trong dịu vợi, bất giác nhớ đến mấy chuyện không vui, nhớ về quá khứ đau thương lúc còn nhỏ.

Khi ấy phụ thân hắn làm quan, gia đình đang lúc vui vẽ thì đại họa ập đến, phụ thân hắn bị chém đầu, mẫu thân phải dẫn hắn về quê sống tạm bợ. Dù vậy, bọn họ cư nhiên không buông tha, cuối cùng bắt giết mẫu thân hắn, đem hắn đến một nơi như địa ngục trần gian. Ở đó có vô số những đứa trẻ tầm tuổi hắn, khoảng bảy tám tuổi, bị bắn tập luyện hà khắc. Nam khỏe mạnh được huấn luyện thành gia đinh, hộ vệ, tử sĩ. Nữ xinh đẹp được học cầm kỳ thi vũ rồi gã cho các quan viên làm thiếp hoặc bán vào thanh lâu. Riêng mấy đứa trẻ yếu đuối liền bị đánh đập tàn nhẫn rồi bỏ vào trong các chum lớn cho thân thể dị dạng để mua vui cho khách nhân.

Trái tim Trường Dật vốn đã băng lãnh, hai tay đã vấy không biết bao nhiêu máu tươi, nhưng nghĩ đến cảnh tượng năm xưa vẫn khiến lòng hắn căm phẩn.

Một chút tình cảm mà hắn giành cho Thanh Nhã công chúa suốt mấy ngày qua, phút chốc bay đi, ánh mắt  hắn lại sắc lạnh nhìn bầu trời.

"Hoàng quyền chẳng có ai tốt cả".

Thanh Nhã không hề biết suy nghĩ của hắn, từ tối qua đến giờ, nàng chỉ ngồi nhìn mấy mãnh hoa vỡ vụn do hắn tặng.

Nàng nhìn chán lại ngồi dán ghép chúng lại cho trọn vẹn một bông, cứ thế loay hoa cả ngày trong phòng.

Đêm đến, Thanh Nhã công chúa đột nhiên mở cửa phòng, nàng lén la lén lún nhìn quanh sân, phút sau nhìn thấy Trường Dật nằm trên mái hiên mới nhỏ giọng gọi:" Trường Dật, Trường Dật.. ".

Trường Dật phớt lờ, mặc nàng gọi mãi, hắn vẫn lạnh lùng nhìn trời, lâu lâu còn đưa quả táo lên miệng cắn.

Thanh Nhã không biết làm sao, nàng đành bước đến dưới mái hiên, ngồi xuống bậc thềm, nhìn mấy bông hoa sứ nơi góc sân.Thật lâu sau, gió đêm mơn man thổi đến, hóa lại rơi rơi, nhưng sương đêm làm lạnh thân thể nàng. Nàng hướng mắt nhìn lên thiên không vô tận, đột nhiên muốn kể lễ một lượt chuyện đau thương trong lòng, nàng nói.

"Trường Dật, ngươi biết không, khi ta mới sinh ra liền bị mẫu thân sử dụng kế trộm long tráo phụng, cũng may phụ hoàng sớm biết, liền đem ta trở về cung, rồi giam mẫu thân vào lãnh cung, không chịu được cô quạnh, năm ta lên bốn thì mẫu thân tự vẫn".

Thanh Nhã ôm lấy đầu gối, nhớ lại những chuyện sau đó, nước mắt nàng rưng rưng trào ra, lại kể.

"Sau đó, ta sống một mình trong cung, tuy mang danh công chúa nhưng chưa từng được hạnh phúc. Ngay cả hạnh phúc đơn giản nhất của một người bình thường là được ở cạnh thân nhân, được vui chơi cùng huynh đệ tỷ muội,   ta cũng không có, chưa từng có. Vì mẫu thân phạm tội, các hoàng huynh hoàng muội đều xem thường ta, ta càng cố gắng thì bọn họ càng lạnh nhạt. Ta không cam tâm, vì vậy mới luôn phấn đấu, cầm kỳ thi vũ đều giỏi, cái ta muốn chỉ là được phụ hoàng để mắt đến, quan tâm ta một chút. Nhưng ngươi biết không, ta có hơn ba mươi huynh đệ tỷ muội, cùng san sẽ tình cảm của một người, ta đã cố gắng đến quên ăn quên ngủ, cũng chỉ được có mấy chữ, "tốt lắm, cố gắng thêm đi". Nhưng mấy chữ hừng hờ này của phụ hoàng không những không làm ta ấm áp hơn mà còn khiến đám huynh đệ tỷ muội căm ghét ta hơn, tìm mọi cách xỉ vã, hạ nhục, chơi khăm ta..ta luôn bơ vơ, cam chịu mà sống, chưa từng có ai bảo vệ ta, vì ta..".

Thanh Nhã ngồi run run một góc dưới mái hiên, mắt ngấn nước nhìn một mãng trăng sáng trên sân.

Trường Dật phi thân xuống, trong lòng hắn đột nhiên muốn nói mấy lời an ủi nàng. Cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ có thể bước đến, đưa cho nàng một chiếc khăn tay. Thật chất đây là loại khăn hắn dùng để lau máu trên kiếm, là máu của những kẻ bị hắn tước đoạt đi mạng sống.

Thanh Nhã ngước nhìn gương mặt hắn, một nữa được trăng soi sáng, một nữa khuất dưới bóng hiên. Nàng nhận lấy chiếc khăn tay, rất muốn hắn nói mấy lời an ủi, nhưng không, đưa khăn cho nàng xong là hắn quay người bỏ đi.

"Trường Dật".

Thanh Nhã buông chiếc khăn tay, một mạch chạy đến ôm lấy vòng eo hắn. Nàng không biết tại sao, chỉ là nàng cảm nhận ở bên hắn, nàng sẽ được ăn toàn, ở bên hắn, nàng sẽ được vui vẽ, hắn sẽ che chở cho nàng.

"Trường Dật, ngươi có thể mang ta đi được không?".

Trường Dật ngẩn ra, mới lúc ban trưa hắn còn căm ghét những con người thuộc hoàng tộc như nàng. Nhưng tại lúc này đây, bỗng dưng hắn thật sự muốn mang nàng cao bay xa chạy. Suy nghĩ, suy nghĩ, trong lòng Trường Dật không ngừng đắn đo. Tình cảm cùng lí trí không ngừng đấu tranh.

Hắn đứng im lặng thật lâu, cuối cùng lí trí thắng. Hắn là sát thủ đến giết nàng, nàng là công chúa, không thể có kết quả.

Trường Dật cố giọng lạnh nhạt hỏi lại:" Đi đâu?".

"Đi đâu cũng được, chỉ cần ngươi dẫn ta đi, ta sẽ theo ngươi đến bất cứ đâu".

"Không thể..".
Giọng Trường Dật lạnh lẽo.

Thanh Nhã công chúa đứng sựng người, vòng tay ôm hắn dần lỏng ra rồi lạnh ngắt trong gió đêm. Thoáng cái Trường Dật đã đi mất, để lại nàng lạnh lẽo dưới ánh trăng, đôi ba bông sứ vương đầy tóc nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#vui