phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢🐢Yêu là gì vậy chàng
🐢🐢Phần 5.
🐢🐢Tiếu Diện

Hai ngày nghĩ tại thành Đại Nam đã kết thúc, đoàn xe hộ tống Trần Thanh Nhã công chúa lại tiếp tục lộ trình về biên giới Đại Tiếu Quốc.

Hôm nay mọi chuyện diễn ra một cách suôn sẽ lạ kỳ, vị công chúa náo động thường ngày trở nên ngoan ngoãn ngoài dự định của mọi người, vừa cho mời, nàng liền vào kiệu xe, ngồi yên lặng.

Vài tiếng ngựa hí vang, đoàn hộ tống lên đường.

Thanh Nhã ngồi trong kiệu xe sang trọng, ánh mắt đờ ra nhìn tấm mành xe lung lay phía trước, qua chuyện buổi đêm, nàng đã không còn mơ tưởng gì nữa.

Vốn nàng có chút tình cảm nơi Trường Dật, liền nghe theo trái tim mách bảo, cùng hắn một phen thổ lộ tình ý. Nhưng cuối cùng nàng nghiệt ngã nhận ra, tất cả đều là do bản thân mình mộng tưởng, thật sự hắn bảo vệ cho nàng chỉ là trách nhiệm, chỉ là phận sự mà thôi, chứ không hề có một chút tình cảm nào dành riêng cho nàng.

Nhưng mà nàng không hiểu, nàng đã từng thấy ánh mắt hắn, ánh mắt ấm áp mà nàng từng mong ước, ánh mắt chỉ dành riêng cho nàng, còn cả lồng ngực hắn nữa, cả nhịp tim của hắn nữa, chẳng lẽ tất cả đều do nàng tưởng tượng thôi sao?.

Thanh Nhã vén mành cửa sổ, nhỏ nhoi hy vọng một điều kỳ diệu, nhưng rồi chẳng có gì xẩy ra cả, hai bên cửa xe đều không thấy Trường Dật. Nàng đợi mãi, cuối cùng cũng cam chịu, cam chịu thế gian này không một ai yêu nàng, nàng chấp nhận số phận của mình, số phận là một món quà.

Tất cả, nàng đều chấp nhận hết

Trái tim Thanh Nhã thắt chặt nỗi đau nhưng nàng không hề biết phía sau kiệu xe, Trường Dật đang cố níu cương ngựa, cố gắng giữa khoảng cách với nàng, trong lòng hắn rất loạn, đây là lần đầu tiên như vậy.

Cảm giác này chính là sợ hãi, dù hắn đã từng trãi qua vô số lần sinh tử, bước qua ranh giới của sự sống cũng không dưới mười lần. Nhưng hắn chưa từng có cảm giác sợ hãi như hôm nay, sợ hãi một chuyện nực cười, là sợ hãi đôi mắt nàng ngấn lệ.

Nhìn kiệu xe chở nàng mỗi lúc một xa, Trường Dật  nhận ra bản thân có ghìm cương ngựa cũng không làm chậm kiệu xe của nàng hướng về biên giới nước Đại Tiếu được.

Thứ duy nhất bây giờ hắn có thể làm là đưa nàng an toàn tới biên giới rồi giết nàng. Hắn thừa biết thái sư Dương Húc không chỉ cử mình hắn đến đây, lão ta là người chu đáo, kỹ lưỡng, luôn có một kế sách dự phòng, nhất định sẽ không để nàng có cơ hội thành phi tử nước Đại Tiếu, chưa kể trong nội bộ nước Đại Tiếu cũng có kẻ muốn lấy mạng nàng.

Mặt khác, trong tổ  chức sát thủ, tuy hắn xếp thứ nhất trong thập cường nhưng đâu thể cùng lúc đấu với mấy người đứng phía sau. Nếu hắn đưa nàng trốn đi, không những triều đình hai nước truy sát, mấy kẻ trong thập cường sát thủ cũng sẽ chịu điều động của thái sư Dương Húc mà đến truy sát. Như vậy, dù là sáng hay tối, chánh hay tà đều đến truy sát, hắn làm sao bảo vệ được nàng?

Trường Dật xiết chặt dây cương ngựa trong tay như muốn bóp vụn nó thành từng mãnh. Hắn bắt đầu lẫn lộn,  không biết mình đến đây là để giết nàng hay cứu nàng hay là yêu nàng?

Nhớ lại những chuyện Thanh Nhã kể, hắn cảm nhân được nỗi đau trong đó, tuy hắn có cha mẹ thương yêu nhưng lại bị người ta cướp mất, còn nàng thì có lại như không, thân là công chúa nhưng luôn phải sống trong nước mắt, bị xa lánh.

Nàng cô đơn giữa chốn đông người.
Hắn cô độc trong màn đêm tịch mịch.

Nhưng đến cuối cùng, hai người cũng chỉ là những quân tốt trong tay người khác, liệu đi được bao xa?

Trường Dật miên man suy nghĩ, thoáng cái đã xế trưa, đoàn xe hộ tống công chúa dừng lại bên mé núi Trường Sơn để nghĩ chân.

Nơi đây phong cảnh rất hữu tình, hai bên đường là những tán cây to, những bóng râm mát rượi không ngừng đung đưa theo gió. Hoa dại ven đường cũng không ngừng đung đưa, vàng có, tím có, xanh, đỏ cũng có. Nhưng nhiều nhất là màu vàng, hầu như đâu đâu cũng thấy.

"Dừng, mọi người nghĩ tạm để lấy sức rồi chút nữa đi tiếp ".

Người vừa nói là đội trưởng Phạm Thanh chỉ huy của đám hộ vệ, tuổi chừng bốn mươi, vóc người lực lưỡng, phải cao hơn hai mét. Sau khi chỉ đám hộ vệ dừng lại, để phân phát thức ăn cho họ nghĩ trưa, Phạm Thanh đội trưởng cũng xuống ngựa, bước đến trước kiệu xe, mời công chúa xuống dùng bữa.

Vì đường xa nên chỉ có buổi tối mới cắm trại nấu ăn, còn buổi trưa thì tất cả đều ăn lương khô, trừ Thanh Nhã công chúa sẽ được chuẩn bị thức ăn riêng.

Trường Dật cột ngựa vào gốc một cây đại thụ rồi cầm lấy bình rượu đeo nơi lưng ngựa, phi một mình lên nhành cây, nằm uống. Ở xa xa từ trên nhánh cây cao, hắn có thể nhìn rõ nàng, ôm trọn hình bóng nàng vào tầm mắt, như thế này, hắn thấy rất bình yên.

Gió thu êm dịu, nắng thu êm ả, hoa lá ngan ngát chút hương êm đềm. Giữa lúc mọi người đang ăn trưa thì bốn phía vang tiếng vó ngựa, dựa vào âm thanh phát ra trên nền đất thì chí ít cũng có năm ngàn kỵ binh thiết giáp đang đến đây.

"Phạm đội trưởng, có ít nhất năm ngàn thiết kỵ đến đây, bọn họ mang kỳ hiệu kỵ binh biên ải, do đại tướng quân Lục Vân Tiếu chỉ huy".

"Đại tướng quân Lục Vân Tiếu".

Sắc mặt Phạm Thanh nghiêm hẳn đi, không chỉ y như vậy, ngay cả đám tiểu binh cũng sợ xanh mặt. Không một ai là con dân Thiên Hương quốc mà chưa từng nghe đến cái tên Lục Vân Tiếu.

Chiến tích của Lục Vân Tiếu Vẫn luôn là một huyền thoại được nhà nhà khen, người người tán dương.

Người ta kể rằng, hắn tròn tám tuổi thì cùng cha là Lục Vân Hạng ra trận đánh giặc, mười bốn tuổi lên làm tướng quân, mười tám tuổi cha hy sinh trong trận chiến với Đại Tiếu quốc, hắn một mình dẫn mười vạn quân xông thẳng đến kinh đô địch. Một mạch chém giết cho máu chảy thành sông, khiến cho quân xâm lược của đối phương phải cong chân co cẳng mà rút về nước. Từ đó hắn nối nghiệp cha, trở thành đại tướng quân được vạn người tính phục, trong Thiên Hương quốc cũng chỉ có hắn và hoàng đế được mặc long bào, của hoàng đế là hoàng bào thêu kim long thì chiến bào của hắn thêu hắc long, một cái nhìn khiến người người khiếp đảm.

Cũng nói thêm, sở dĩ hắn tên là Tiếu vì khi được sinh ra, cha hắn muốn một mình hắn cũng đủ sánh ngang với Đại Tiếu quốc. Cũng không ai ngờ, hắn thật sự làm được như vậy, dù cho quân địch mạnh hơn gấp năm lần cũng chưa một lần dám xâm phạm biên cương, nơi hắn trấn giữ. Người ta còn nói, một tiếng thét của hắn như mãnh long phun lửa, có thể đốt chết ngàn quân.

Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, Phạm Thanh đội trưởng tức tốc chạy lên phía trước để nghênh đón, chỉ thấy một thanh niên tuấn tú, toàn thân phủ chiến bào bàng bạc, áo choàng thêu một con hắc long hung tợn, bay phấp phới trong gió.

"Tiểu tướng tham kiến đại tướng quân".

Phạm đội trưởng vội vàng chạy đến thi lễ.

"Không cần đa lễ".

Lục Vân Tiếu thúc ngựa đến gần chỗ Trần Thanh Nhã công chúa, bên cạnh nàng còn có hai ty nữ đang đứng kế bên.

"Ta muốn mang nàng ấy đi".

Nghe Lục Vân Tiếu nói, Phạm Thanh tái mặt, luống cuống nói.

"Đại tướng quân, tiểu tướng e là làm như vậy không được, việc công chúa gã đi Đại Tiếu quốc là do đích thân hoàng thượng ban chỉ".

"Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ đích thân nói với hoàng thượng".

"Đại tướng quân, lỡ như trễ hẹn cùng thất hứa sẽ dẫn đến chiến tranh".

"Ha ha. Chiến tranh, chiến tranh thì sao, chiến tranh càng tốt hơn nhiều là phải sống dựa váy nữ nhân, chiến tranh là chuyện của nam nhân chúng ta, đem một nữ nhân đi hiến tế mà sống thì chết quách đi cho rồi".

"Chết quách đi cho rồi, chết quách đi cho rồi... "

Mấy nghìn binh sĩ hô theo, lòng người ai nấy cũng nao nao. Ngay cả Trường Dật đang nằm trên nhánh cây cũng ngồi dậy, lại nghe lục Vân Tiếu quát lên.

"Chúng ta sống để làm gì, đổ ra bao nhiêu xương máu để làm gì.. Để bảo vệ quê hương đất nước, để bảo vệ người chúng ta yêu thương. Nếu ngay cả nàng mà ta cũng không bảo vệ được, ta sống làm gì, chiến đấu làm gì, nuôi mấy tên văn sĩ tham ô bụng phệ hả".

Sĩ khí quân binh ngút trời, đứng trước phong thái chấn nhiếp của Lục Vân Tiếu, Phạm đội trưởng run lên cằm cặp.

Lục Vân Tiếu chẳng bận tâm đến y, nhẹ thúc ngựa để cạnh Thanh Nhã công chúa.

"Ta không biết quá khứ nàng đã đau buồn ra sao. Nhưng ở cạnh ta, ta nhất quyết không để nàng phải buồn nữa, đi với ta, nữa đời còn lại của nàng, ta che chở".

Hắn đứng giữa thiên quân vạn mã, đưa bàn tay thô sần đến trước mặt nàng, ai trên đời này dám nói hắn ngông cuồng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#vui