phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢🐢Yêu là gì vậy chàng
🐢🐢Phần 6.
🐢🐢Tiếu

….

Trần Thanh Nhã nhìn nam nhân vận bạch bào, cưỡi bạch mã, đang lịch thiệp đưa bàn trước mặt mình. Trong trí nhớ liền hồi tưởng lại chuyện một năm trước, trong buổi dạ yến mừng sinh thần hai mươi sáu tuổi của y, nàng từng gặp y, vẫn là một bộ chiến bào màu bàng bạc, tiêu soái như vậy vậy. Hôm đó ngoài trời mưa lất phất bay, phụ hoàng cho mời nàng đến múa khúc Hồng Y Luyến giúp vui cho các tướng quân uống rượu.
Sau khi  nàng múa xong khúc Hồng Y Luyến, liền xin phép lui xuống thì chính y đã giữ nàng lại, bảo nàng nễ mặt y mà múa thêm một lần nữa. Trong dạ yến rất nhiều người tán dương, vỗ tay khen ngợi nàng, riêng y chỉ cầm ly rượu, không uống, không nhấc lên đặt xuống, chỉ giữ im như thế mà nhìn ngắm nàng, đến nỗi hai gò má nàng cũng phơn phớt hồng vì cái nhìn say đắm mà không thèm che dấu của y. Chỉ là sau đó nàng không gặp lại y nữa, nghe đâu biên ải xẩy ra chiến sự, y phải trở về trấn thủ, đến cuối cùng thì hai người cũng chỉ giao nhau một lần ánh mắt.
“Ngươi không sợ phụ hoàng ta nổi giận? Ngươi không sợ chiến tranh sẽ làm chết nhiều người?”
“Nếu nàng không sợ bàn tay đầy sẹo, cùng chiến bào đẫm máu của ta sẽ làm bẩn y phục nàng, vậy, trên đời này không còn gì đáng sợ nữa”.
Thanh Nhã chăm chăm nhìn đôi mắt  trong veo như nước của y, sáng tựa ngàn sao, phong tư tài mạo đều xếp vào loại nhất, chưa kể đến võ nghệ của y siêu phàm mà còn hoa ngôn mỹ ngữ  hơn cả đám thi nhân, thật ngọt ngào. Nàng chợt điểm một nụ cười, vui vẽ nói.
“Thế ngươi mang ta đi làm gì?”.
“Đương nhiên là làm nương tử ta?”.
“Vậy, ta không làm nương tử ngươi, ngươi sẽ không mang ta đi?”.
“Dù nàng không làm nương tử ta, ta vẫn sẽ mang nàng đi, vì đây là danh dự của một quân nhân, có thể chết chứ không thể nhục, không thể nào ta chấp nhận đem một nữ nhân đi đổi lấy bình yên được”.
Y trả lời rất lưu loát, trên môi luôn nỡ nụ cười thân thiện làm nàng có chút động tâm. Thật sự mà nó, nữ nhân trên đời này, có được một phu quân như y thì còn mong mỏi gì nữa. Chỉ là không biết  tại sao, Thanh Nhã không cảm nhận được từ y cái ấm áp của riêng mình, cứ như hai người là hai thế giới.
Nàng nhìn đi, nhìn lại, nhìn mãi về vị đại tướng quân tên Lục Vận Tiếu, nàng thấy y có cái gì đó quen quen, rồi phút sau mới nhận ra, trên người y có một loại phong thái giống y như phụ thân nàng, loại phong thái này nàng vô cùng căm ghét, phong thái quân lâm thiên hạ. Chính vậy, đây chính là phong thái tối cao của một nam nhân đội trời đạp đất, đây chính là phong thái mưu toan thiên hạ, thống lĩnh quần hùng, đây cũng chính là phong thái vô tình của bậc đế vương.
Trần Thanh Nhã rất muốn đưa bàn tay ra, nắm lấy tay y, để y che chở cho nàng, nhưng nhớ đến phụ thân mình, đột nhiên lòng nàng trĩu lại.
“Lời hứa của nam nhân liệu có đáng tin?”.
Nàng đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cũng không đưa bàn tay ra, không nắm lấy tay hắn.
Trần Thanh Nhã không hề biết tổ tiên của Lục Vận Tiếu từng có một người làm hoàng đế, chính là Lục Vân Tiên. Tuy bây giờ y chỉ làm tướng quân, nhưng cái phong oai mà y thừa hưởng từ tổ tiên vẫn thấp thoáng trên người y, cái khí chất này vẫn toát ra giữa thiên binh vạn mã.
Trong lúc nàng đang không biết làm sao, một thanh trường kiếm bay vọt đến, nhắm thẳng vào yết hầu Lục Vân Tiếu.
“Coong”.
Lục Vận Tiếu tuốt kiếm bên hông, quật bay thanh kiếm vừa phóng tới, khiến nó bay về nơi xuất phát.
Giữa lúc tinh thần toàn quân đề cao, giới bị sẵng sàng chiến đấu, một thiếu niên vận hắn y bước ra từ phía sau công chúa, nhàn nhã đưa võ kiếm đỡ lấy trường kiếm bay về.
“Trường Dật”.
Thanh Nhã quay đầu liền thấy hắn đã bước đến bên cạnh nàng, lại nghe hắn nói.
“Đại tướng quân, ta phụng mệnh đưa nàng an toàn tới biên cương, không thể giao người cho ngài được”.
Lục Vân Tiếu nheo mắt lại, cái nhìn sắc lạnh hướng tới Trường Dật, đoạn nói.
“Ngươi không sợ ta?”.
“Ngài không sợ hoàng đế?”.
Ánh mắt hai người chiếu vào nhau như đã động thủ, Phạm Thanh đội trưởng đứng sát bên, sợ tới đứng còn không vững nữa. Câu nói của Trường Dật rõ ràng là trược tiếp khiêu khích Lục Vân Tiếu, nói y không sợ hoàng đế thì hắn làm sao phải sợ y. Mà theo Phạm Thanh đội trưởng thì Lục Vận Tiếu xưa này làm việc vô cùng dứt khoát, không sợ trời không sợ đất, lỡ như y nỗi điên, có khi sẽ giết hết cả đám người ở đây rồi cướp công chúa đi cũng không chừng.
“Thật thú vị, vậy đi, nếu ngươi đánh thắng ta, ta sẽ để ngươi bảo vệ nàng đến biên ải, nhưng tới biên ải thì ta vẫn sẽ cướp nàng về?”
Lục Vận Tiếu hướng mũi trường kiếm về phía Trường Dật.
“Được, vậy mời tướng quân”.
Trường Dật nâng cao trường kiếm, đáp lời.
Gió xào xạt thổi tới, hàng hàng cây cối hoa cỏ lung lay, nắng vẫn êm đềm như thường lệ. Lục Vận Tiếu cùng Trường Dật đi đến một mãng đất rộng, đứng đối diện nhau giữa đám hoa dại màu vàng.
“Keng!”.
Chẳng ai có thể ngăn cản được hai người, trận chiến cứ thế diễn ra.
…..
Trong tẩm hoang cung, tại thư phòng của hoàng thương.
Một trung niên vận lam y, nữa mặt bên trái đeo mặt nạ bạc, đang ngồi đối diện với vị hoàng đế già nua. Hai người vừa đánh cờ vừa nói chuyện.
“Bệ hạ thật sự muốn giết Lục Vân Tiếu?”
“Trẫm hiểu ý ngươi, chuyện này quả thật là trẫm có lỗi với hắn. Bao nhiêu năm qua, công lao của hắn đối với quốc gia này chẳng thua kém gì trẫm. Nhưng đối với quân bậc quân vương có một điều tối kỵ là công cao hơn chủ, hiện tại trẫm còn tại vị, còn chút uy danh để chống chế. Nhưng trẫm sắp không trụ được lâu hơn nữa rồi, đến khi trẫm băng hà, hoàng nhi lên ngôi, làm sao có tiếng nói trướng một kẻ công lao hiển hách, được người người kính phục, trẫm chỉ sợ Lục Vân Tiếu thét một tiếng thì hoàng nhi sẽ tè ra quần thật, như vậy thì còn gì là thể thống nữa”.
“Điều này, vậy còn thái sư Dương Húc thì bệ hạ tính sao?”
“Ha ha, cái tên tham quan ấy thật ngu ngốc, không đáng lo, không đáng lo. Ngai vàng của trẫm, dù hắn có chiếm được, cũng không ngồi được”.
“Bệ hạ, ý ngài là hắn đoạt được ngôi thì Thiên Hương quốc cũng bị mất sao?”.
“Không hẳn là vậy, tuy nhiên, đối với bậc đế vương mà nói, cái cốt lõi chính là đường đường chính chính thét giữa quần hùng thiên hạ, là phong thái hiên ngang đối đầu thiên quân vạn mã, mạnh mẽ đứng đầu ngọn giáo. Cái này Dương Húc hắn không có, đời này kiếp này hắn có thể giúp người khác bày mưu lập kế bình thiên hạ, có thể dưới một người trên vạn người, nhưng làm hoàng đế thì không thể. Từ nhỏ hắn đã quen làm kẻ đứng sau tấm rèm rồi, nước cờ mưu toan hoàng vị này, hắn tính sai rồi, thật ngu ngốc”.
“Bệ hạ, đến cuối cùng mọi chuyện vẫn là bị ngài thao túng, bất quá, Thanh Nhã công chúa…”
Vị hoàng đế già nua bỗng đặt quân cờ trên tay xuống, ánh mắt nhìn ra ngoài, hướng về một nơi xa xối, tự lẫm nhẫm như nói cho chính mình nghe: “Sinh ra trong hoàng tộc, đó là số phận…”.
Trung niên nhân kia dường như hiểu được nỗi đau trong lòng hoàng đế, lại chuyển chủ đề.
"Bệ ha, bây giờ có lẽ quân binh trong thành Đại Nam đã giao tranh cùng kỵ binh của tướng quân Lục Vân Tiếu, chúng ta có nên.. ".

"Đừng vội, kịch hay chỉ mới khai màn diễn đầu tiên.. ".

....

Trong phủ thái sư, tại một căn phòng bí mật nơi hậu viên, thái sư Dương Húc đang nghiêm nghị căn dặn ba hắc y nhân.

"Trường Mộng, Lộng Ảnh, Lam Nguyệt, chuyện còn lại phải nhờ các ngươi".

"Thái sư yên tâm, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể".

"Ta tin các ngươi, nhớ kỷ, nhất quyết phải gitế chết Trường Dật sau khi hắn giết được công chúa, ta không muốn hắn tồn tại nữa ".

"Dạ".

Bóng đêm phủ kính thành Hoa Lư, ba hắc y nhân thúc ngựa hướng về biên ải..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#vui