phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢🐢Yêu là gì vậy chàng
🐢🐢phần 7.

Thái sư Dương Húc cùng Huyết Sát Tông có mối giao hảo làm ăn đã lâu đời, hầu như tất cả các phi vụ ám sát của lão đều nhờ cậy vào sát thủ của Huyết Sát Tông.

Ba năm trước, Trường Dật từng là đệ nhất sát thủ của Huyết Sát Tông, nhưng hắn muốn thoát ly tông môn, lại dẫn đến bị truy sát, cũng nhờ thái sư Dương Húc nói đỡ một lời nên hắn mới an toàn rời đi.

Thực chất, thái sư Dương Húc đã tính toán trước nên mới tặng cho hắn một cái nhân tình. Vì lão biết cái danh hiệu đệ nhất sát thủ của hắn sẽ có lúc cần dùng đến.

Và hôm nay chính là lão lấy lại cái nhân tình đó, lão muốn hắn giết chết công chúa.

Đương nhiên, chuyện này lão cũng đã suy tính rất kỷ càng, Trường Dật đã thoát ly Huyết Sát tông ba năm, hiện tại không còn mấy ai biết đến sự tồn tại của hắn nữa. Để hắn đến cạnh Thanh Nhã công chúa rồi trực tiếp giết nàng, xác suất thành công đến trăm phần trăm. Sau khi công chúa chết, chỉ việc giết hắn nữa là xem như một công đôi việc, vừa giúp Huyết sát Tông trừ đi cái gai trong mắt, vừa diệt đi nhân chứng trực tiếp nhất trong chuyện ám sát công chúa.

Người tính không bằng trời tính, ba sát thủ mà lão vừa cử đi, còn chưa cách cổng thành Hoa Lư được trăm dặm thì đột nhiên ám toán lẫn nhau.

Cũng trong tích tắc, một nữ nhân trong ba hắc y nhân bị cắt đứt yết hầu, ngã từ trên ngựa xuống đất.

Lăn dài mấy vòng trên đất rồi đầu ngập trong vũng máu của chính mình, là máu tuôn ra từ yết hầu.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, hai hắc y nhân đang dừng cương, một người quát lên.

"Trường Mộng, ngươi điên rồi, tại sao lại giết Lam Nguyệt".

"Không chỉ cô ta mà cả Lộng Ảnh ngươi nữa".

Trường Mộng phi thân đến Lộng Ảnh, mũi kiếm mỏng nhẹ như lá liễu hướng đâm thẳng yết hầu.

Trong thập cường sát thủ thì Trường Dật, Lộng Ảnh, Trường Mộng, Lam Nguyệt được xếp bốn hạng đầu.

Tuy Trường Mộng so với Lộng Ảnh có phần kém hơn nhưng y không hề đề phòng nàng, mà hiện tại nàng đã chuẩn bị mọi thứ để giết y, trong khi y còn  chưa hiểu là tại sao, vẫn tiếp tục hỏi.

"Trường Mộng, ngươi thật điên, ngươi dám phản bội Huyết Sát Tông?".

"Bất cứ ai có ý muốn làm hại Trường Dật đều phải chết".

"Ha ha. Ngươi vì hắn tặng cho một cái tên mà dám phản bội tông môn, ngươi nghĩ sẽ thoát được sao?".

Hơn mười năm trước, Trường Mộng là một bé gái ăn xin ngoài đường, nàng may mắn được tông chủ huyết sát tông mang về nuôi dạy, nhưng nàng không có tên tuổi, dù là nữ hài nhưng mọi người vẫn gọi nàng là A Cẩu. Mãi cho đến khi nàng gặp Trường Dật, chính hắn đã cho nàng mang họ của hắn, còn đặt tên cho nàng, từ đó trên đời này mới có Trường Mộng. Trong lòng nàng, Trường Dật không chỉ là huynh trưởng, mà mơ ước xa xa của nàng chính là được làm nương tử của hắn.

Trường Mộng nhìn Lộng Ảnh, nhạt nhẽo nói:"Ngươi chết rồi thì ai cho tông môn biết?".

"Trường Mộng, nhắc ngươi nhớ, trong thập cường sát thủ, ta trên hạng ngươi".

"Cái đó phải thử mới biết".

Liễu kiếm của Trường Mộng không ngừng đâm tới, vừa uyển chuyển ôn nhu như nước, lại sắc ngọt như dao, lướt giữa không trung tựa hồ một tấm lụa mong đang bay phấp phới, dưới trăng, liễu kiếm còn ánh lên bạch sắc quang mang.

Mặc dù bị bất ngờ nhưng nói gì thì Lộng ảnh cũng xếp trên Trường Mộng một bậc thực lực, khả năng ứng biến của y cũng cực nhanh. Cặp trủy thủ màu lục bích xuất ra thu vào, vừa nhanh vừa gọn, đến đi vô thanh vô tức, dứt khoát vô tình.

"Trường Mộng, ngươi không giết được ta đâu".

"Thử mới biết! ".

Trường Mộng thúc kiếm, kiếm ảnh như lá liễu bàng bạc bay lượn cả một khung trời.

"Chỉ bấy nhiêu đây cũng đòi giết ta?".
"Ầm, Ầm".
Lộng Ảnh ra hai đòn cực mạnh vào hai gốc sứ bên đường, hoa lá tung bay bốn phương tám hướng, thoáng cái thân ảnh của y biến mất một cách quỷ dị, dường như hòa vào trong những bông sứ trắng.

Trường Mộng biết đây chính là tuyệt kỷ của y, nàng hết sức thả lỏng, mắt khép hờ, gió lạnh mang theo vài cánh hoa sứ lướt qua mặt nàng.

Đối với một sát thủ mà nói, chiến đấu lâu dài luôn là yếu điểm, cái mạnh nhất của bọn họ chính là một tấc kiếm ở giây phút cuối cùng.

"Phặp".

"Trường Mộng, haha, ta đã nói mà, ngươi không phải đối thủ của ta".

Một lưỡi trủy thủ đã cắm sâu vào vai trái Trường Mộng,  nét mặt của nàng tái hẳn đi dưới ánh trăng. Nhưng môi lại nỡ một nụ cười giữa lúc ấy.

"Đối với sát thủ mà nói,  ngoài thực lực cao, để thành công còn cần sự chuẩn bị trước".

"Chuẩn bị trước".

Lộng Ảnh cảm thấy nơi yết hầu hơi tê tê, liền đưa tay lên chạm vào.

"Phụt".

Máu trên cổ y bắn ra thành vòi, đến lúc mất mạng y vẫn chưa hiểu nguyên do.

Mặc máu chảy dài nơi vai, mặc đêm đen buốt lạnh, Trường Mộng nhớ hắn, Trường Dật. Đã ba năm rồi nàng không được gặp hắn, nàng muốn biết suốt thời gian qua hắn đã làm gì, đã thay đổi thành thế nào.

Trong lòng Trường Mộng có chút vui mừng, liên tục thúc ngựa phi nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#vui