Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢🐢Yêu là gì vậy chàng
🐢🐢Phần 8.

Dưới chân núi Trường Sơn, bên một mé đồi đầy hoa dại màu vàng, lúc này đang là buổi chiều, gió lộng trời êm cùng nắng đẹp.

Trường Dật cùng Lục Vân Tiếu thoáng cái đã trãi qua mấy trăm hiệp chiến đấu.

Cả hai người khác hẳn nhau về thuật chiến đấu nhưng khả năng chiến đấu cùng sát khí lại mang ngữa nhau.

Nói cho cùng, hai nam nhân này đều đã vào sinh ra tử không ít lần, ranh giới giữa sống và chết họ đã đi quen, từng đường gươm mũi kiếm đầu thập phần chính xác, lưu loát và dứt khoát, chỉ cần một chút sơ hở liền cắt đi sinh mệnh đối phương.

Các binh sĩ vây xem, đôi người sợ tới thót tim, lại cũng có nhiều kẻ hết mực khen, trong đó kỵ binh dưới trướng Lục Vân Tiếu đa phần đều sôi trào nhiệt huyết, rất mong một ngày nào đó mình cũng sở hữu võ nghệ siêu việt như đại tướng quân, trong lòng bọn họ càng thêm mến mộ cùng kính phục.

"Ngươi tên gì? ". Lục Vân Tiếu dừng một nhịp kiếm.

"Trường Dật". Trường Dật cũng dừng một nhịp kiếm.

"Nếu ngươi chịu đầu quân cho ta, chưa đến ba năm sẽ thành tướng quân".

"Thật xin lỗi, ta không hứng thú làm quan".

"Vậy sao ngươi lại thành một cái bảo tiêu nhỏ nhoi bên công chúa? ".

"Chỉ là chuyện bất đắc dĩ".

"Ra vậy.. ".

Lục Vân Tiếu thu kiếm lại, cười nói thêm.
"Hôm nay đánh thật đã, Nhưng xem ra ngươi vẫn hơn ta một chút, có thể xem như ngươi thắng".

Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên vì đột nhiên Lục Vân Tiếu thu trường kiếm rồi nhận thua, ngay cả Trường Dật cũng không ngờ y lại khẳng khái đến vậy. Nghĩ đến hành động hôm nay của y, trong lòng hắn thật sự thấy hổ thẹn.

Là một đấng nam nhi thì phải như y, yêu là yêu, hận là hận, thắng thua không chấp nhất.

Trường Dật nhìn y rời đi, đối với cách đối nhân sử thế của con người này đã có chút hảo cảm.

Lục Vân Tiếu nhảy lên chiến mã, trước lúc rời đây vẫn cao giọng nói.

"Ngày sau gặp lại, ta sẽ cùng Trường Dật nhà ngươi đánh tiếp, còn nữa, Thanh Nhã công chúa yên tâm, nàng lấy ta cũng được, không lấy ta cũng được, ta nhất quyết không để nàng biến thành hàng hóa".

Lúc Lục Vân Tiếu định thúc ngựa rời đi, bỗng một binh sĩ phóng ngựa vọt đến.

"Tướng quân, chúng ta bị bao vây".

"Ai? "

"Không rõ lắm, là cờ hiệu vệ binh Đại Nam thành, số lượng gần hai mươi ngàn. Khoảng năm ngàn kỵ binh, ba ngàn cung và hơn mười ngàn bộ binh".

"Ha ha, hôm nay quả là một đầy thú vị, ta thích".

Cười một tràng sản khoái xong, Lục Vân Tiếu quay sang Trường Dật nói.

"Ngươi xem tình hình, nếu thấy không ổn liền cùng ta mở con đường máu rồi mang công chúa rời đi, ta sẽ hết sức yểm trợ ".

"Hí hí".

Lục Vân Tiếu quất ngựa, phi lên phịa trước năm ngàn kỵ binh của mình, y thét lớn.

"Gấp bốn lần, có sợ không? ".

"Không sợ, không sợ.. ". Năm ngàn kỵ binh thúc ngựa, tiếng hí động Trời.

"Rất tốt, hãy cùng ta khai huyết lộ".

"Giết, giết.. ".

Ngất trời sĩ khí, lòng người ai nấy cũng dấy lên ham muốn chiến đấu.

Chốc sau, hai mươi ngàn quân vây kính đoàn hộ tống công chúa cùng năm ngàn kỵ binh của Lục Vân Tiếu.

Chỉ huy hai mươi ngàn quân này chính là thành chủ Đại Nam Thành, Hồ Nhất Quy. Năm nay lão cũng sắp năm mươi tuổi, vóc người đen, lùn nhưng cơ bắp khá chắc khỏe.

Khi thấy Lục Vân Tiếu đứng giữa vòng vây mà vẫn ung dung tự tại, lòng lão có chút bất an, dù biết tuổi mình gấp đôi tên đại tướng quân này nhưng công lao chiến tích của lão không bằng một phần ngàn đối phương.

Đứng đối diện với Lục Vân Tiếu, Hồ Nhất Quy cảm tưởng bản thân chỉ có thể hơn y về tuổi tác, ngoài ra không còn gì khác nữa. Dù vậy, lão vẫn cố nói.

"Đại tướng quân, ngài dám tự ý rời biên ải, còn dám dẫn người đến cướp công chúa, ngài đã phụ lòng hoàng thượng, mau xuống xuống ngựa chịu trói, theo ta về gặp hoàng thượng".

"Ây, ây, ta quả có tự ý rời bỏ vị trí nhưng đâu có cướp công chúa, ta chỉ đến thăm nàng, ngươi nhìn đi".

Hồ Nhất Quy đảo mắt nhìn về đoàn hộ tống công chúa,   quả nhiên công chúa vẫn ở đó, đoàn hộ tống không ai bị thuơng cả, chính minh không hề xẩy ra xung đột. Lão nghĩ nghĩ lại nói.

"Cái này... Nhưng dù sao ngài cũng tự ý mang binh rời biên ải, nhiêu đó tội đủ để xử trảm rồi".

"Ồ, haha". Năm ngàn kỵ binh xém nữa lăn ra đất mà cười tới chết.  Đừng nói là Lục Vân Tiếu mang năm ngàn kỵ binh đến thành Đại Nam, chứ y có mang 50 vạn tới kinh thành thì cũng chẳng ai dám sử trảm y, lời Hồ Nhất Quy thật sự nực cười, mà đến ngay cả một quân tiểu tốt còn hiểu lý do lão đưa ra hết sức tạp nham.

Lục Vân Tiếu nhẹ ngăn lại tiếng cười của kỵ binh, vẻ vô tội hỏi.
"Nếu ta không theo lão về thì sao? ".

"Thì chính tay ta sẽ bắt ngài về".

"Bộ xương già của lão còn đủ sức không? ".

"Lục Vân Tiếu, ngươi đừng có quá đáng! ".

"Hồ Nhất Quy lão cẩu, mau nói cho ta biết, ai sai ngươi đến đây? "

"...".

Lục Vân Tiếu ngồi bệ vệ trên chiến mã, mắt đầy sát ý hướng về Hồ Nhất Quy. Không thấy lão trả lời, y bèn cười to.

"Là con heo mập mạp Dương Húc phải  không, già rồi còn lắm chuyện, muốn hại chết ta ư, đâu dễ Vậy".

"Ngươi, làm sao ngươi biết? ".

"Đương nhiên ta biết chứ, có điều lão ấy thích chơi thì chúng ta cùng chơi ".

"Ha ha, nhưng hôm nay ngươi chỉ có 5 ngàn quân, ngươi định chơi thế nào? ".

"Nhiêu đây đủ làm thịt cẩu rồi".

"Thật cuồng vọng, vậy hãy cho ta xem bản lĩnh của ngươi nào, đại tướng quân Lục Vân Tiếu".

Hồ Nhất Quy vừa dứt lời liền thét lên.:"Giết".

"Khai huyết lộ". Lục Vân Tiếu cũng thét lên.

Năm ngàn kỵ binh xông phá vòng vây, trực tiếp giao tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#vui