Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là gì vậy chàng
Phần 9.

"Sát....".

Lục Vân Tiếu vụt roi, chiến mã hí dài, năm ngàn thiết kỵ như một mũi tên bạc đâm vào hai mươi ngàn vệ binh thành Đại Nam.

"Keng! Keng!".

Là quân đội chính quy nên kinh nghiệm mỗi thiết kỵ đều dày dặn, lại trải qua vô  số lần huyết luyện trên chiến trường nên mỗi người đều một con mãnh hổ, vừa nhanh, vừa mạnh, lại hung bạo háo sát.

Thật sự mà đem so thiết kỵ của Lục Vân Tiếu và kỵ binh của Hồ Nhất Quy, chẳng khác đem hổ so với mèo.

Nhìn quanh chiến trường một lượt có thể chứng minh được điều này. Một thiết kỵ bị trúng hơn chục mũi tên mà vẫn ngang nhiên chém bay đầu năm sáu địch nhân xum quanh rồi mới ngã gục.Thâm chí có vài thiết kỵ bị đánh ngã dưới đất, bị vó ngựa dày xéo vẫn còn nắm lấy trường kiếm phóng một phát chết hai ba tên địch nhân.

"Làm sao có thể? quân đội chúng ta nhiều gấp bốn thần mà?".
Hồ Nhất Quy tái mặt.

"Ha ha, Rùa lão, ngươi nghĩ đem hai mươi ngàn quân ô hợp này có thể bắt ta?".

"Giết, giết...".

Thiết kỵ nghe Lục Vân Tiếu hô lớn, sĩ khí càng tăng cao, càng điên cuồng chém giết.

Nguyên một thảm hoa cỏ đủ màu sắc, chỉ chớp mắt đã hóa đỏ.

Hồ Nhất Quy run sợ trong lòng, liền nghĩ đến Lục Vân Tiếu vì sao đến đây, chính là vì Thanh Nhã công chúa. Lão bèn quát lên.
"bắt lấy công chúa, mau mau".

Đoàn hộ tống công chúa chỉ hơn năm trăm vệ sĩ, thoáng cái bị hai ngàn quân vây lấy đánh.

"Hồ Nhất Quy, ngươi dám.". Lục Vân Tiếu thét lên.

"Có gì mà ta không dám?". Hồ Nhất Quy nhận thấy Lục Vân Tiếu lo lắng, lão càng vui sướng.

" Bảo vệ công chúa". Lục Vân Tiếu biết làm như vậy thì đội hình sẽ tan vỡ nhưng y không còn chọn lựa khác, đành quay đầu ngựa, cùng thiết kỵ lao về phía công chúa Thanh Nhã.

Trường Dật lúc này đang đứng cạnh công chúa, hướng nam đã có Lục Vân Tiếu yểm trợ, hắn liền một mình phá vòng vây ở hướng bắc, kéo dài thời gian cho quân Lục Vân Tiếu đến tiếp viện.
"Muốn cứu người sao, giết cho ta, phóng tiễn, phóng tiễn". Hồ Nhất Quy vui sướng thét lên.

"Tướng quân, thái sư không căn dặn chúng ta làm như vậy, tại sao mỗi lúc lại đi xa căn dặn của thái sư vậy". Một văn sinh vận bạch y thúc ngựa đến cạnh Hồ Nhất Quy nói. Theo gã được biết thì thái sư Dương Húc chỉ căn dặn ngăn cản không cho Lục Vân Tiếu cướp công chúa mang đi. Đằng này Hồ Nhất Quy lại có ý định giết chết Lục Vân Tiếu, đã vậy còn ngang nhiên nói giữa ba quân thiên hạ.

"Đông Ba, ngươi biết tai sao không?". Hồ Nhất Quy nhìn Đông Ba đầy bí hiểm.

"Tại sao?"

"Vì đây là mật chỉ của hoàng thượng".

"Làm sao có thể, ngươi, ngươi phải bội thái sư".

"Ngu ngốc, Đông Ba, ngươi bị bệnh sao, hoàng thượng và thái sư ai to hơn? Chưa kể mọi chuyên của thái sư đã nằm gọn trong tay hoàng thượng?".

"Hồ Nhất Quy, ngươi nói bậy, kế hoạch này đã được thái sư chuẩn bị cả mười năm, làm sao hoàng thuợng biết được, là ngươi mật báo?".

"Tin hay không tùy ngươi, nhưng ngươi sống đến đây đủ rồi".

"Phặp". Hồ Nhất Quy vung kiếm, đâm thẳng vào bụng Đông Ba. Một kiếm này khiến gã chết không nhắm mắt.

Sau khi giết chết Đông Ba, Hồ Nhất Quy lại thúc ngựa xông lên, vừa đi vừa thét.

"Giết, giết hết cho ta, phóng tiễn, phóng tiễn..".

Lục này trời đá nhá nhem tối, hai bên binh lính không trọng giao tranh mà chủ yếu xông tới phía Thanh Nhã công chúa.

Thiết Kỵ của Lục Vân Tiếu vốn uy mãnh vô cùng nhưng đội hình bị phá vỡ, lại phải lo cứu người, mỗi lúc thương vong một nhiều hơn.

"Đại Tướng Quân, thương vong nhiều quá". Một phó tướng vội vàng hướng Lục Vân Tiếu nói.

"Trần Hình, mau yểm trợ Trường Dật mang công chúa rời đi".

"Tuân mệnh!".  Trần Hình cả người vương máu, vọt roi thúc ngựa xuyên qua vòng vây.

Trường Dật tuy công kích, võ nghệ siêu phàm nhưng trực diện tấn công, giao tranh bền bỉ không phải điểm mạnh của hắn. Sau một thời gian dài chiến đấu, hắn cũng bắt đầu đuối sức, trên người đã xuất hiện vài vết chém, máu tuôn ra ướt hết một bên vai trai, và nữa bên eo phải.

Suy nghĩ một lát, Trường Dật cảm thấy cứ như vậy sẽ không ổn. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía công chúa, lại nhìn về phía Lục Vân Tiếu.

Bây giờ cách cứu vãn tình hình duy nhất là hắn mang nàng rời đi, nhưng hai người sẽ đi đâu, hắn cũng giống như Lục Vân Tiếu, không muốn biến nàng thành một gói quà đem tặng cho người ta, nếu vậy chẳng thà hắn đưa nàng tới biên cương rồi giết nàng, trả cho Dương Húc thái sư một cái ân tình còn tốt hơn.

Chỉ là, sau từng ấy ngày, hắn còn bản lãnh làm như vậy sao, hắn không vì nàng mà chết đã là may rồi, đừng nói là giết nàng.

Hiện tại, hắn chỉ phân vân có hay không nên nhường nàng cho Lục Vân Tiếu.

Một phút sau đắn đo, cuối cùng Trường Dật không cam tâm nhường nàng, liền cướp lấy một con hắn mã, xông thẳng tới chỗ Thanh Nhã công chúa.

"Đi cùng ta".

Thanh Nhã nhìn bàn tay đầy sẹo đưa xuống trước mặt, lại một bàn tay y như bàn tay Lục Vân Tiếu, chai sần, xấu xí khó coi.

Nhưng ánh mắt của Trường Dật lại khác Lục Vân Tiếu, đó là ánh mắt của kẻ ích kỷ, chỉ cần nàng không cần thiên hạ, là ánh mắt chiếm đoạt nàng làm của riêng.

"Ngươi lại phụng mệnh hành sự ư?".

"Lục Vân Tiếu đã làm ta tĩnh ra, là nam nhân không nên tự ti, phải mạnh mẽ đón đầu ngọn giáo, ta thích nàng, nàng thích ta, vậy cùng trốn thôi".

"Ngươi nói thật chứ?".

"Ta không hứa hẹn cho nàng tương lai, nhưng hiện tại có thể đưa nàng đi ngắm một lượt giang sơn tươi đẹp này, cho đến ngày ta không còn đi được nữa. Sơn cùng thủy tận, nàng cùng ta đi không?".

"Ta đi, ta theo ngươi".

Thanh Nhã công chúa nắm lấy bàn tay Trường Dật, hắn đỡ nàng lên, ngồ vào lòng mình, thúc ngựa phi nhanh giữa thiên binh vạn mã.

Ở đằng xa, Lục Vân Tiếu thấy Trường Dật mang Thanh Nhã đi, y chỉ thét lên.

"Yểm trợ họ, xông lên".

Mặt trời khuất bóng, màn đêm bao phủ khắp chân trời, Trường Dật cùng công chúa đã rời xa chiến trận.

Ngồi trong lòng Trường Dật, Thanh Nhã không ngừng ngẩn đầu lên nhìn gương mặt còn vương đầy máu của hắn, đây là nam nhân nàng chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#vui