Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là gì vậy chàng
🐢🐢Phần 10.
🐢🐢Wattpad: tieudienngoc ( đọc mấy phhần trước khỏi lội stt)

Ba ngày sau khi Trường Dật mang công chúa Thanh Nhã rời đi, tin tức lúc này đã truyền vào hoàng cung, vị hoàng đế già nua nằm trên long sàn, tâm tình hết sức bực tức.

"Bẩm bệ hạ, nhị hoàng tử cầu kiến".

"Cho vào".

Hoàng đế ngồi dậy, tay xua xua, ý bảo hai nữ hầu đang đấm bóp ra ngoài, phút sau nhị hoàng tử bước vào.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng".

"Miễn lễ, con tìm ta có chuyện gì?".

"Nhi thần đến báo tin".

"Báo tin, con có tin tức gì quan trọng?".

"Nhi thần có hai tim tức vô cùng quan trọng cần bẩm báo với phụ hoàng".

Hoàng đế vẫy tay đuổi luôn hai hộ vệ bên cạnh, đương nhiên còn một người vẫn luôn theo sát ông mà không hiện thân, người này đã luôn bảo vệ ông như vậy, tính sơ sơ cũng gần 15 năm rồi.

"Con nói đi".

"Khải bẩm phụ hoàng, nhi thần vừa hay tin, đêm nay sát thủ của Huyết Sát Tông sẽ giết chết thái sư Dương Húc, thái tử Trần Thanh và làm hoàng đế Trần Minh tức chết và ngày mai nhị hoàng tử Trần Cẩn sẽ đăng cơ".

"Hỗn xược, Trần Cẩn, con vừa nói gì? Lập lại một lần nữa xem".

"Phụ hoàng, sau khi con lên ngôi, sẽ cùng Vân Tiếu tướng quân đánh bại Đại Tiếu quốc, thống nhất thiên hạ, con sẽ không phụ lòng người và tổ tiên".

"Ngươi làm hoàng đế, ha ha, nực cười..,"

Trần Minh hoàng đế nói đến đây thì ngừng lại, đôi mắt già nua nheo lại nhìn đứa con vô dụng Trần Cẩn, sau hai cái chớp mắt liền biết nhi tử của mình không nói đùa.

"Không thể nào, ý ngươi là Vân Tiếu cũng phản bội ta? Làm sao có thể?".

"Phụ hoàng, chính người phụ y trước, với lại con cho y một cái hứa hẹn vô cùng thú vị".

"Ngươi cho y một cái hứa hẹn? có thứ gì khiến y ham muốn sao?".

"Thứ đó chính là thứ phụ hoàng dùng để dụ y mang năm ngàn kỵ binh rời biên cương".

"Ngươi hứa gã Thanh Nhã cho y?"

"Phụ hoàng anh minh".

"Láo xược, Trần Cẩn, nhân lúc chưa xẩy ra chuyện gì, mau buông bỏ, ta sẽ tha cho ngươi được sống".

"Phụ hoàng, xin người hãy đặt mình vào hoàn cảnh hiện tại của nhi thần, nếu phụ hoàng là nhi thần, liệu có buông tay vào phút cuối? ". Trần Cẩn nghiêm nghị đối chọi ánh mắt cùng hoàng đế. Đoạn nói thêm.

"Ở đây không có tiểu hài tử nào cả, càng không có người thơ ngây".

Trần Minh hoàng đế đã hiểu ý nhi tư của mình, quả thật, nếu đổi ngược hoàn cảnh, ông cũng sẽ không buông tay lúc này, dù vậy ông vẫn không kiềm được mà mắng to.
"Trần Cẩn, nếu còn ngông cuồng, chớ trách ta vô tình".

"Con không phải nữ nhân, càng không phải lục muội Thanh Nhã, xin phụ hoàng cân nhắc".

Trần Minh hoàng đế không ngờ đứa con mà mình xem thường bấy lâu nay bỗng nhiên to gan đến vậy, nếu ông biết trước, chắc chắn sẽ truyền ngôi cho hắn. Nhưng kế hoạch ông sắp xếp đã định, không thể phá hủy ngay bước cuối, ông cũng không còn sống được lâu nữa để mà giàn xếp, đành nhẹ giọng nói.

"Trần Mục, bắt lấy nó, tống vào đại lao". Trần Mục chính là bạch y luôn đi sát bên hoàng đế suốt mười lăm năm nay. Lão chính là cái bóng của hoàng đế.

Trần Mục nghe lời hoàng đế gọi, liền xuất hiện như một bóng ma, lướt đến bên cạnh nhị hoàng tử, bất quá lão không động thủ.

"Trần Mục, cả ngươi cũng phản bội trẫm?".

Trần Minh hoàng đế run rẩy, bàn tay hướng đến người mà ông tin tưởng nhất.

"Bệ ha, thật ra thần còn có một cái tên khác". Trần Mục cười khổ nói.

"Ý ngươi là gì?".

"Ngoài cái tên Trần Mục, thân vệ cho ngài, thần còn là tông chủ Huyết Sát Tông, Huyết Mục, do chính tay nhị hoàng tử sắp xếp từ trước".

Là hoàng đế, đương nhiên ông biết tổ chức sát thủ siêu việt này, thậm chí trong tổ chức này ông cũng cài vào khá nhiều nội gián. Chỉ là ông ngàn vạn lần không ngờ được, tông chủ của Huyết Sát Tông là người mà mình tin tưởng nhất, Trần Mục. Đã vậy, kẻ đứng sau lưng Huyết Sát Tông lại là đứa con luôn tỏ ra vô tích sự của mình, nhị hoàng tử Trần Cẩn.

Trần Minh hoàng đế thở dài một hơi, xem như bản thân đã già rồi, hiện tại dù muốn hay không thì ngôi vị này đã định vào tay Trần Cẩn. Ông chỉ tiếc là xưa nay không quan sát hắn kỷ càng, cũng không biết hắn có lo được cho giang sơn này không. Có điều, xem tình hình, có vẽ Trần Cẩn làm tốt hơn ông mong đợi, vừa mưu mẹo, vừa vô tình, rất tốt. Lát sau Trần Minh hoàng đế thở dài thêm lần nữa, chuyện đã đến nước này thì ông cũng đành giúp hắn một tay, để hắn thuận lợi đăng cơ, bèn khoác tay nói.

"Đưa giấy bút cho trẫm, hy vọng ngươi không làm sụp đổ cơ đồ ngàn năm của tổ tông",

Trần Cẩn quỳ xuống, hướng Trần Minh hoàng đế vái ba cái.

"Phụ hoàng yên tâm, nhi thần sẽ không làm phụ hoàng thất vọng, nhất định sẽ thống nhất giang sơn, trở thành một vị minh quân".

Sáng hôm sau tin tức Dương Húc thái sư cùng thái tử bị sát thủ của Huyết Sát Tông ám sát lan truyền khắp kinh thành Hoa Lư.

Đến trưa lại có tin Trần Minh hoàng đế vì tuổi cao sức yếu, lại quá tức giận vì chuyện này nên long thể trở bệnh, cuối cùng không qua khỏi, đã băng hà.

Nối nghiệp vua ca, Nhị hoàng tử Trần Cẩn sẽ chính thức đăng cơ sau tang lễ của nhà vua.

Cứ như vậy, mọi chuyện được giàn xếp một cách ổn thỏa, có thể xem là đầu xuôi đuôi lọt.

Trong lúc kinh thành bắt đầu đeo tang, một mình nhị hoàng tử Trần Cẩn vẫn đứng trước linh vị phụ hoàng mình, ánh mắt có chút đờ ra.

Lúc này, Trần Mục mới bước đến, nhìn một lượt, nhẹ nói.

"Đã phái toàn bộ sát thủ đi truy sát Trường Dật, sẽ sớm mang công chúa Thanh Nhã trở về".

"Bên phía Vân Tiếu thế nào rồi?".

"Tướng quân Vân Tiếu đã chặt đầu Hồ Nhất Quy, hiện đầu gã đang đung đưa trước cổng thành Đại Nam, còn y đã trở về biên ải, chuẩn bị nghênh chiến Đại Tiếu Quốc".

"Rất tốt".

Ngoài trời đầy sao, sương dăng ngập lối, chỉ một ngày mà Thiên Hương quốc đã vật đổi sao dời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#vui