Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢🐢Yêu là gì vậy chàng
🐢🐢Phần 11.

Trường Dật cùng Thanh Nhã phóng ngựa mấy ngày trời, thoáng cái đã cách xa thành Đại Nam hàng ngàn dặm.

Theo chỉ ý của hoàng đế thì đoàn hộ tống sẽ đưa công chúa đến Yên Thành ở biên giới phía tây nhưng lúc này Trường Dật lại mang nàng xuống phía nam.

Trên đường đi, hai người không ngừng thay đổi y phục. Đây cũng không hẳn là vì lẫn tránh quan quân mà chủ yếu là Trường Dật muốn cho Thanh Nhã trãi nghiệm mấy y phụ lạ mắt trong các bản làng cùng mua sắm một ít thứ linh tinh cho nàng chơi ở dọc đường.

Hơn mười ngày rong ruổi trên lưng ngựa, đến hôm nay Trường Dật mới cảm thấy an toàn, bèn đổi con hắc mã uy vệ lấy một cổ xe bò, nhàn nhã nằm ngắm trời thu cùng Thanh Nhã.

Tuy chiếc xe bò trông có vẽ củ kỹ nhưng khá sạch sẽ. Hai người nằm trên xe, gò má hồng hồng của Thanh Nhã gần như chạm vào tai Trường Dật, nàng cũng không lấy làm ngại, vừa vọc cành quả dại trnên tay, vừa hỏi.

"Chàng định đưa ta đi đâu tiếp?".

"Đồng Nai".

"Nơi đó có đẹp không, gọi là Đồng Nai, hẳn là một cánh đồng lớn đầy nai nhỉ". Thanh Nhã ngây thơ hỏi.

"Nghe nói là vậy".

"A.  ". Thanh Nhã quay sang cắn vành tai Trường Dật một cái, nàng rất ghét phải nói chuyện với hắn, chưa từng có câu nào hơn được mười chữ.

"Nàng...?". Trường Dật ngồi bật dậy, đưa tay lên chạm vào vành tai còn in dấu răng.

"Ai bảo chàng nói chuyện với ta mà cũng kiệm lời ". Thanh Nhã hơi tỏ ra giận.

"Cái đó.. ". Trường Dật không biết giải thích làm sao, hắn là sát thủ, đến đi trong bóng tối, độc lai độc vãng đã quen, nói chuyện cũng giống như xuất kiếm giết người, nhanh, gọn, chuẩn xác, điều này đã thành thói quen lâu nay của hắn, nhất thời không sửa được.

Suy nghĩ một lát, nhìn đôi mắt trong veo của Thanh Nhã, Trường Dật mới nhỏ giọng nói.

"Sau này sẽ sửa ".

"Hứa đi". Nàng đưa ngón tay đến trước tay hắn, ý bảo nghéo tay.

Trường Dật ậm ừ một hồi, cuối cùng cũng chiều ý nàng.

Thanh Nhã thích chí, vươn người lên hôn má hắn một cái "chụt" rồi quay người đi.

"Thưởng cho chàng đó".

Trường Dật bị hôn lần hai, trái tim vốn tịch mịch cùng cõi lòng hỗn độn đau thương của hắn như tan vỡ trước nụ hôn này.

Bây giờ hai người không nằm nữa mà ngồi tựa lưng vào nhau, gió thu se se lạnh, mang theo mùi thơm ngào ngạt của hoa sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#vui