Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢🐢🐢Yêu là gì vậy chàng
🐢🐢Phần 12

Vào thu, không chỉ có hoa sứ rợp trời ở kinh thành Hoa Lư mà ven các con đường vắng, trên những ngọn đồi cao, hoa cúc dại cũng nở rộ, trải dài như một tấm thảm màu vàng, hương hoa dịu nhẹ, thanh mát, khiến tâm hồn người ta thư thư, rất dễ chìm vào giấc ngủ.

Trường Dật thong thả đánh chiếc xe bò trên con đường đất lổm chổm, hai bên đường chính là một tấm thảm hoa cúc màu vàng, hắn cố giữ chiếc xe đi thật êm. Vì lúc này Thanh Nhã đã ngủ say, nàng đang tựa người sát bên hắn.

Cũng không trách nàng được, hơn mười ngày bị hắn ôm trên yên ngựa, chạy cả ngày lẫn đêm, thời gian ngủ nghỉ không được mấy canh giờ, đến cả hắn còn mệt mỏi huống chi một cái nữ nhân chân yếu tay mềm như nàng.

Trường Dật ngồi yên lặng cho nàng tựa vào, nữa bên tay trái của hắn bị thê mới quay đầu ngó qua gương mặt nàng, bỗng nhìn rõ cằm nàng thon thon, má hình trái dưa, da mặt trắng mịn màng, đôi môi anh đào mỏng dính, chúm chím như đang cười. Hắn bất giác rung động tâm thần nhớ đến nàng từng hôn mình, chính là đôi môi này, hắn bị đôi môi nàng dụ hoặc, trân trân nhìn một lúc lâu.

Thanh Nhã lem nhem mở mắt, thấy Trường Dật luống cuống quay đầu. Lát sau, nàng đưa bàn tay trắng nõn lên dụi dụi mắt, nghi hoặc hỏi.

"Chàng vừa nhìn gì đấy? ".

".....".

"Này, này.... ?". Thanh Nhã kéo áo hắn.

"..."

"Chàng trộm nhìn đúng không, thấy ta xinh đẹp không?".

"....". Hắc không trả lời nàng, nhưng trong lòng thừa nhận, nàng quả nhiên rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi môi nàng...

"Chàng mau quay qua đây? ". Thanh Nhã ngỡ là hắn đang đỏ mặt vì nhìn trộm mình nên nàng không ngừng kêu réo để xem, nàng muốn xem người lạnh lùng như hắn, khi đỏ mặt sẽ như thế nào. Nhưng hắn cư nhiên không động đậy, lưng thẳng, ngồi nghiêm.

"A.. " Trường Dật không quay qua, nàng liền nhắm eo hắn véo một cái thật mạnh.

Bất quá, hắn vẫn không quay mặt lại, nàng đành nghiêng người ra trước để nhìn gương mặt hắn.

"Khéo té". Trường Dật đỡ lấy nàng.

Thanh Nhã ngó một lúc, vẫn là gương mặt lạnh ngắt, nàng hụt hẫn ngồi lại chỗ củ, không thèm nói chuyện với hắn nữa.

Đoạn Trường Dật với tay lấy một chiếc bánh trong bọc đưa cho nàng.

"Không ăn!".
Nàng dỗi không thèm cầm lấy, hắn lại đưa đến gần hơn.
"Ta không ăn".

Nàng từ chối lần hai, hắn đưa bánh lên cạp một miếng, vài cái vụn bánh nướng văng ra.

"Chàng là tên đầu đất". Thanh Nhã giận thật, liền quay đầu đi.

Lúc này Trường Dật mới lên tiếng.

"Được  rồi, nàng muốn sao?".

Tay Trường Dật vòng qua eo nàng, muốn kéo lại. Thanh Nhã ôm lấy cánh tay hắn, với lấy  chiếc bánh nướng, cười nói.

"Chàng cười dỗ ta ăn".

"...".

"Cười? ".

Suy nghĩ một chốc, dù gì thì mấy chục năm rồi hắn cũng không làm chuyện vô vị này.

Hắn nhếch môi, mĩm cười với nàng.

"Ha ha, thật xấu? ". Thanh Nhã phì cười, đứng dậy, vòng tay ôm cổ hắn, miệng ngậm chiếc bánh nướng, vụn banh bay đầy tóc hắn.

Chiếc xe lộc cộc đi thêm một quảng, nắng chiều xuyên qua những tán cây, từng tia từng tia chiếu lên thân ảnh hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#vui