Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢🐢Yêu là gì vậy chàng
🐢🐢Phần 13

“Vù vù”
“A”
Trường Dật xoay người, đưa tay phải điểm nhẹ lên vai Thanh Nhã hai cái, nàng tức thì ngất đi, đồng thời một nữ tử vận cẩm y bước ra từ sau một thân cây đại thụ. Nữ tử này có gương mặt trái xoan, đôi mắt sắc xảo, mũi dọc dừa, má lún đồng tiền, dáng đi uyển chuyển như một con linh miêu, xét về dung nhan, thật không thua kém Thanh Nhã, chưa kể nàng ta còn có chút thành thục của nữ nhân, đầy mê hoặc và câu hồn người.
Khi thấy Trường Dật nhẹ nhàng đặt Thanh Nhã xuống, ân cần dùng bao hành lý kê đầu cho nàng nằm, nữ tử kia có phần khó chịu, mới tiến sát đến, quét mắt một lượt lên người nàng.
Trường Dật không lên tiếng, cư nhiên sắp xếp cho Thanh Nhã nằm ngay ngắn trên chiếc xe rồi mới nhẹ nhàng đẩy chiếc xe vào sát thân cây đại thụ, chọn một góc thoáng mát nhưng không để nắng chiều rọi lên người nàng.
Sau đó hắn mới cùng nữ tử vận cẩm y đi về phía ngọn đồi bên cạnh, gió vi vu thổi tung y phục hai người, cuốn bay những bông cúc dại, nữ tử kia không kiềm được nữa, bật lên tiếng gọi.
“Trường Dật, huynh thật quên ta sao?”.
Trường Dật nhìn nữ tử vận cẩm y, hơn mười năm trước chính hắn đặt cho nàng cái tên Trường Mộng. Bất quá, đối với nàng, hắn không thân không lạ, không nhớ không quên, kể từ khi hắn rời Huyết Sát Tông đến nay, hắn cũng không liên lạc với nàng.
“Nàng tìm ta có chuyện?”. Trường Dật không trả lời câu hỏi của Trường Mộng, trực tiếp đi vào vấn đề chính.
“Ta chỉ muốn gặp huynh, không được sao?”. Trường Mộng hướng cái nhìn, cố tìm ra một chút quan tâm trên gương mặt hắn, chỉ là Trường Dật đến ngay cả cái chớp mắt còn chẳng có nữa là biểu thị tình cảm.
“….” . Trường Dật đảo mắt, xoay người bước đi. Hắn không muốn nhớ lại những tháng ngày làm sát thủ, đương nhiên hắn không rủ bỏ bàn tay vương đầy máu tươi của mình, chỉ là không muốn quay đầu nhìn lại mà thôi.
“Trường Dật!”. Hắn vừa đi được hai bước thì Trường Mộng hô lên, vội chạy đến, vòng tay ôm lấy lưng eo hắn.
“Ta nhớ huynh, ta nhớ huynh…”. Giọng Trường Mộng run run, nước mắt nàng chảy dài, vòng tay càng thêm xiết chặt như sợ tuột mất hắn.Trường Dật sựng người đứng lại, hắn vốn không định nhiều lời nhưng xem chừng không thể cứ im lặng mà rời đi được, đành lạnh nhạt nói.
“Nàng cũng nên sớm rời khỏi Huyết Sát Tông, đi tìm một người tốt rồi an bình mà sống”.
“Ta muốn đi cùng huynh”.
“Không thể”. Trường Dật không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp lời nàng.
Trường Mộng từ từ thả lỏng vòng tay, nàng không ngờ hắn lại trả lời dứt khoát đến vậy, không cần suy nghĩ, không hề có một chút lưu luyến nào. Trái tim nàng dường như chết lặng, chân tự động đi lùi về sau hai bước. Trong đầu nàng không ngừng hồi tưởng lại những ngày trước đây, cùng hắn xông pha rừng gươm biển lửa, có những đêm cùng nhau thức trắng, có những ngày thương tích đầy mình, có những nhiệm vụ ám sát tưởng chừng như không thể, nhưng rồi hắn cùng nàng cũng vượt qua, trở thành những kẻ sống sót trong vô số đồng đội đã bỏ mạng. Những khi bước vào ranh giới sinh tử, nàng luôn lấy hắn làm một điểm tựa, một hy vọng để sống, mông một ngày có thể cùng hắn trốn đi, tự do phiêu bạc khắp nơi. Nhưng ba năm trước, hắn không nói một câu với nàng, lẵng lặng trốn đi một mình.
Nàng suy nghĩ, không ngừng nhớ đến những chuyện trước đây, những lần đầy mình thương tích, được hắn chăm sóc.Trường Mộng không cam tâm, nàng càng nhớ chuyện củ càng không cam tâm để hắn rời xa mình, liền suy nghĩ nguyên nhân, bỗng mắt nàng hướng về phía xa xa, nơi đó Thanh Nhã còn chưa tỉnh.
“Là vì cô ta?”.
Trường Dật nghe trọng nói của Trường Mộng có chút căm hận, hắn sợ nàng sẽ tổn hại Thanh Nhã, đành quay đầy, nói một lượt cho rõ ràng.
“Không có Thanh Nhã, ta cũng không đi cùng nàng, ta đối với nàng chỉ là đồng đội”.

“Không thể nào, không thể nào, huynh nói dối”.

Trường Dật lại quay người bước đi, từ phía sau, sát khí tán phát, Trường Mộng đã tuốt kiếm, mũi chân điểm lên một đóa hoa cúc, mũi kiếm hướng tới Thanh Nhã công chúa.

“Dừng tay”.
Trường Dật phi thân lướt đến, vừa hô lên vừa tung một chưởng.
“Phanh”.
Trường Mộng bị đánh bay, tuy hắn đánh nàng không mạnh nhưng vết thương do Lộng Ảnh đâm ở nơi vai trái nàng vẫn chưa lành, miệng vết thương nứt ra, múa chảy thành đường. Nàng là vì hắn mà bị thương, nay hắn lại đánh nàng bị thương, vết thương chồng vết thương.
“Trường Dật, nếu huynh còn đi cùng cô ta, nhất định huynh sẽ chết”.

“Cô đi đi”. Trường Dật không muốn nói chuyện thêm nữa, đối với hắn mà nói, chết chẳng có gì đáng sợ.
Thấy Trường Dật quay đi, Trường Mông cố bặm môi đứng vững, lấy lại bình tĩnh nói.
“Ta có chuyện muốn cho huynh biết”.
Trường Dật định mặc kệ, xong hắn nghĩ một lát, đành nán nại nghe.
“Tông chủ huyết sát tông câu kết cùng nhị hoàng tử, đã sát hại Thái tử, thái sư, hoàng đế, hiện tại hắn đã đăng cơ, lệnh gã công chúa cho thái tử nước Đại Tiếu đã được hủy bỏ, bây giờ toàn bộ sát thủ của Huyết Sát Tông đang truy sát huynh”.
“Từ trước đến nay, ta vẫn luôn bị truy sát”.
“Huynh điên rồi, lần này là họ dốc toàn lực, nếu chỉ để giết huynh, họ sẽ không mạo hiểm hy sinh sát thủ của mình. Nhưng nếu huynh mang theo công chúa, vậy là ép bọn họ bằng mọi giá phải truy sát huynh, mặc dù trời đất bao la nhưng hai người có thể trốn khỏi hằng hà sa số quân lính cùng sát thủ sao”.
Trường Mộng thở ra hai hơi lại nói.
“Chưa kể công chúa vốn là công chúa, liệu cô ta có thể theo huynh chịu khổ cả đời được sao, hiện nay cô ta đã không cần gã đi ngoại xứ, cần gì phải mang đi trốn, cần gì phải chịu khổ cùng huynh?”.
Trường Dật sựng người, câu cuối cùng này của Trường Mộng làm hắn động tâm. Nếu đúng như nàng nói, vậy công chúa vẫn là công chúa, hắn giữ nàng bên cạnh chẳng phải là làm khổ nàng hay sao?
Trường Dật đưa mắt nhìn ánh tà dương sắp khuất dạng, hắn cũng không biết phải làm sao, đành tạm thời rời khỏi đây để tránh đám sát thủ đến truy sát rồi tiếp đó mới tính chuyện của Thanh Nhã.

Trường Mộng đã nói hết tất cả mọi thứ, bây giờ chỉ có thể đứng ở phía xa xa nhìn hắn bước về phía Thanh Nhã công chúa, vén mấy sợ tóc trên má nàng ta rồi ngồi lên chiếc bò xe rách nát, từ từ rời khỏi tầm mắt mình.
Nàng ôm lấy bả vai rướm máu, mặc dù rất đau nhưng không đau bằng tim nàng lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#vui