Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢🐢🐢Yêu là gì vậy chàng
🐢🐢Phần 14

Trường Dật đã đi xa, tia nắng cuối cùng cũng khuất sau đường chân trời, lũ con trùng bắt đầu cất tiếng nĩ non, kêu in ỏi.

Riêng Trường Mộng vẫn đứng nguyên tại chổ, nghe gió đêm hun hút tạt lên người, ánh mắt nàng vẫn hướng về nơi Trường Dật rời đi, mong hắn sẽ quay trở lại, cho nàng một cái ôm ấm áp nhưng nàng biết điều đó là chuyện không thể xẩy ra. Trường Mộng muốn nỡ một nụ cười tự diễu cho cái mong ước kỳ quặc của mình nhưng rồi nàng không tài nào nhếch môi lên được, thứ nàng cảm thấy lúc này, chỉ có cái lạnh thấu tâm can, vô cùng lạnh lẽo, vô cùng cô độc, tựa như quay về mười mấy năm trước, khi ấy nàng bị vứt ở một xó đường, vừa đói vừa lạnh nhìn dòng người qua lại nhưng không một ai để ý đến nàng.
Đêm nay cũng vậy, nàng chẳng còn thứ gì để mà hướng về.

Trường Mộng tự ôm lấy mình, ngồi bệnh xuống đất, gió không ngừng thổi tung tóc nàng, cái lạnh này dường như khiến cõi lòng nàng bớt đau, là tê dại cảm giác đau. Nàng cứ ngồi như thế, nhìn về phía xa xa, vẫn là hướng mà Trường Dật đánh chiếc xe bò kỳ cục, mang theo Thanh Nhã công chúa rời đi, bỗng nhiên nàng lại ước người nằm trên chiếc xe kia là mình…nàng sẽ hạnh phúc biết bao.

Khóe mắt cay cay, Trường Mộng không bận tâm gạt nước mắt, nàng chỉ hơi ngẩn đầu lên, nhìn bầu trời đêm cao vút, sao sáng ngần ngần, trăng đẹp lững lờ trôi.

Nhưng trong mắt nàng, ánh trăng kia sao mà thê lương ảm đạm đến vây?

Ngồi một mình đến nữa đêm, tóc áo Trường Mộng đã ướt sương, nàng mới chống tay xuống nền đất, đứng dậy, lại nhìn về hướng Trường Dật rời đi một lần nữa. Nhưng lần này nàng dời mắt đi rất nhanh, thân ảnh hướng về phía ngược lại, biến mất trong màn đêm.
….
Ở một ngã ba đường, ba mươi hắc y nhân đang cưỡi hắc mã phi với tốc độ cực nhanh, vó ngựa nện xuống nền đất nghe phụp phụp. Dường như bọn họ đang truy đuổi ai đó, nét mặt người nào người nấy đều vô cùng khẩn trương, tay roi tay kiếm không ngừng thúc ngựa.
“Hí”.

Người dẫn đầu của đám hắc y nhân kéo cương ngựa, hơn ba mươi tiếng ngựa hí dài vang lên, vó ngựa trược dài trên nền đất.

“Ai đó?”. Một hắc y nhân quát.

Trong đêm tối, một thân ảnh chắn ngay chính giữa đường, dưới ánh đuốc mờ mờ không thể nhìn được dụng mạo người này, chỉ biết đó là một nữ nhân, vì tóc nàng rất dài, đang bay phất phơ trong gió.

Không nhận được câu trả lời từ nàng, người dẫn đầu đám hắc y nhân vẫy tay, năm hắc y nhân tuốt kiếm, thúc ngựa xông tới.
“Xoạt!”.
Bất thình lình một lưỡi kiếm mỏng dính quét qua cổ họng năm người.
“Bộp bộp”. Năm hắc y nhân biến thành năm cái xác.
“Trường Mộng, ngươi dám giết người mình”. Người dẫn đầu đám hắc y nhân thét lên. Gã đương nhiên nhận ra thanh liễu kiếm độc nhất vô nhị trong tay nàng, vì mỗi người trong thập cường sát thủ đều sử dụng một loại vũ khí khác nhau, dựa vào ưu điểm võ công mà chế ra.
Trường Mộng không nhiều lời, nếu đối phương đã nhận ra nàng, vậy thì địa vị của đối phương trong Huyết Sát Tông cũng không nhỏ, nàng đành giải quyết nhanh gọn bọn họ, không để họ báo tin tức này cho tông chủ biết.
Thấy nàng không nói không năng mà phi thân đến, người dẫn đầu đám hắc y nhân quát lên:”Giết ả, giết đi”.
Hai mươi tư hắn y nhân còn lại đồng loạt xông lên, vây kính lấy nàng, Trường Mộng xoáy mũi kiếm, chọc thủng mắt tên hắc y nhân gần nhất, sau đó điểm mũi chân xuống nền đất, lướt qua hai hắc y nhân chắn trước người gã hắn y nhân dẫn đầu.
“Keng!”
Gã hắc y nhân kia cũng không tồi, thấy nàng đâm kiếm về phía mình, tức thì vung kiếm lên đỡ.
Là đệ tam sát thủ trong thập cường, mỗi kiếm mà Trường Mộng tung ra đều nhằm vào điểm trí mạng, chủ yếu là mắt và yết hầu.
“Keng! Keng!”
Thoáng cái hơn hai mươi tên sát thủ đã bị nàng giết chết, chỉ là vết thương nơi vai trái lại chảy máu rất nhiều, khiến nàng hơi choáng váng. Dù gì đây cũng là nhát đâm chí mạng từ cây trủy thủ của Lộng Ảnh, y xếp thứ hai trong thập cường sát thủ, đương nhiên không phải tầm thường, nếu không phải y chưa muốn lấy mạng nàng, e rằng tại thời điểm đó, chỉ cần y tăng thêm một chút lực đạo lên cây trủy thủ, có lẽ mũi trủy thủ đã xuyên thủng tim nàng, đáng tiếc là y đã quá coi trọng thứ hạng mà hạ thấp nàng, nếu không thì cả hai đã chết chung vào ngày hôm đó rồi.
Đối với một sát thủ, điều quan trọng nhất chính là chuẩn bị trước, thứ hai chính là quan sát yếu điểm của đối phương rồi tung ra một đòn chí mạng. Đây là điều cơ bản nên gã hắc y nhân kia cũng không ngoại lệ, vừa quan sát thấy cử động của Trường Mộng có phần đình đệ, liền suy đoán nàng bị thương từ trước, tinh thần lại phấn chấn hẳn lên, cười nói.

“Trường Mộng, có vẽ ngươi bị thương không hề nhẹ?”
Tám tên hắn y nhân còn lại hiểu ý gã, mỗi chiêu thức đều nhằm đến vai trái của nàng. Trường Mộng nghiến răng, sắc mặt của nàng bắt đầu tái đi vì mất máu, nữa thân trái bắt đầu tê tê, đau nhói mỗi khi cử động.
“Giết!”
Thấy nàng yếu thế, bọn họ càng hăng  hái, không ngừng công kích.
“Keng! Keng!”
“Phanh”
Trường Mộng bị gã hắc y nhân dẫn đầu đánh một cước, bay xa mấy trường, lăn lốc trên nền đất.
Nàng chống kiếm gượng dậy, nhổ ra một ngụm máu, trong mắt vẫn không biểu thị tình cảm hay đau đớn, chỉ lạnh nhạt nhìn về phía mấy tên hắc y nhân đang lao đến.
Trong quá khứ, cũng  từng có một lần nàng bị chém gần như đứt cánh tay trái, khi ấy nàng cùng Trường Dật tựa lưng vào nhau, bốn bên quân địch bao vậy, tình huống gần như tuyệt vọng, bỗng Trường Dật nói với nàng một câu.
“Cùng xuống hoàng tuyền cũng không cô quạnh”. Khi ấy nàng quả thật rất vui, cũng là lần đâu tiên nàng muốn được ôm hắn.
Trường Mộng lại phun ra thêm một búng máu, tình cảnh có phần giống năm xưa nhưng giờ phút này chỉ có mình nàng đối mặt, xuyên qua mấy đám mây bay, ánh trăng như nước chiếu xuống người nàng, buồn bã, thê lương và lạnh lẽo. Trường Mộng cố gắng đứng thật thẳng lưng, miệng lẩm nhẫm.
“Trường Dật, hôm nay ta vì huynh chặn lại một lần địch nhân nữa, sau này chúng ta ấn đoạn nghĩa tuyệt”.
“Vù”
Nàng điểm mũi chân xuống nền đất, phi người đánh thẳng vào đám hắc y nhân, dùng thân cản kiếm của chúng, mở ra con đường đồng quy vu tận.
“Xoạt, xoạt”.
Tám tên hắc y nhân ngã lăn ra đất, trên cơ thể Trường Mộng rách toạt tám đường kiếm, nàng ngã quỵ giữa đám thi thể, cố lật người nằm ngửa ra để thở. Nước mắt cùng với máu của nàng tràn ra, chảy dài qua mang tai rồi luồng ra sau gáy, hòa thành một vũng.

Tuy nàng nói là cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng đến phút cuối cùng này, nàng vẫn muốn được hắn ôm lấy một lần.

Thật sự nàng chỉ muốn được hắn ôm chặt vào lòng một lần thôi.

Trăng ở trên cao, chiếu vào những vũng máu sóng sánh, thế gian này ai hiểu được lòng nàng. Một cái nữ nhân kiên cường mạnh mẽ, không sợ máu, không sợ bị thương, không sợ chết.
Vậy mà ước mơ của nàng chỉ đơn giản là đươc nam nhân mình yêu, ôm vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#vui