phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢🐢🐢Yêu là gì vậy chàng?
🐢🐢Phần 15.

Hoàng hôn tại biên giới nước Thiên Hương, nắng đỏ đỏ vàng vàng trải khắp Yên thành, Lục Vân Tiếu đứng trên tường thành nhìn dãy núi Trường Bạch, đó là chiến trường phân tranh giữa hai nước Thiên Hương và Đại Tiếu trong suốt nghìn năm qua.

Hắn mơ màng nghe được tiếng thét bi hùng của binh sĩ hai nước, cũng tưởng tượng ra viễn cảnh trận chiến khốc liệt sắp xẩy ra.

Tâm tình hắn có phần phức tạp, ánh mắt đăm chiêu nhìn mãi về chân núi Trường Bạch.

Chiến tranh thì ắt phải có người chết, thậm chí là xương chất thành núi, máu chảy thành sông. Hắn cũng không phải loại người lòng mềm dạ yếu nhưng tâm tính cũng chưa đến nỗi lãnh khốc vô tính. Suốt mấy ngày nay hắn luôn suy nghĩ, tính toán để giảm mức thương vong của binh sĩ đến mức thấp nhất.

Nhưng mà xét về binh lực hai bên, hắn tính thế nào cũng không khả thi, nhiều nhất hắn chỉ có thể giữ được Yên thành, tiếp tục phòng thủ, như vậy, nếu đối phương không rút quân thì chiến tranh sẽ kéo dài mãi mãi.

Đang lúc Lục Vân Tiếu suy nghĩ thì một nữ tướng mặc giáp bạc, áo choàng đỏ tươi, khuôn mặt tròn tròn, tay cầm phong thư, nhẹ nhàng bước đến.

"Đại tướng quân, thám báo đã đưa đến".

" Tô Tô". Lục Vân Tiếu lấy lại tinh thần, mĩm cười nhìn nữ tướng xinh đẹp vừa đến. Hàng ngày hắn vẫn gọi nàng là Tô  Tô, trừ khi đứng trước mặt ba quân tướng sĩ mới nghiêm chỉnh gọi một tiếng Mộc Tô  tướng quân.

Nghe hắn gọi, Mộc Tô không đổi sắc mặt nghiêm nghị của người làm tướng, vẫn kính cẩn dâng phong thư lên.

"Đại tướng quân".

Lục Vân Tiếu ngó quanh một lượt, cách đó bốn năm chục mét mới có một toán lính canh đi qua, ngoài ra nơi này khá vắng vẽ, hắn cười nói.

"Tô Tô, Ở đây không có ai, đừng làm mặt lạnh với ta".

"Đại tướng quân, ngài phải giữ kỹ cương phép tắc".
Mộc Tô nghiêm giọng nói.

"Rồi rồi, ta nghe lời Mộc Tô tướng quân".

Lục Vân Tiếu cười cười, cầm lấy phong thư trên tay Mộc Tô, xem qua một lượt, sắc mặt hắn liền lạnh đi.

"Quả nhiên ta không đoán sai".

"Ý ngài là ?".

"Quân địch được chi viện thêm 50 vạn, tổng quân đạt 250 vạn, vừa khéo gấp ba lần quân ta".

"Chuyện này, vậy chúng ta vẫn tiến hành ứng chiến". Mộc Tô không sợ chinh chiến nhưng nếu giữ được hòa bình thì nàng vẫn cho là tốt nhất.

"Haha, ta có một ván cược lớn, thắng có thể thống nhất giang sơn, thua thì cùng nhau chêt".

Lục Vân Tiếu quay người nhìn về dãy núi Trường Bạch hùng vỹ, lại nói.

"Thời gian cũng sắp đến rồi, Tô Tô, nàng sợ chết không?".

Lục Vân Tiếu không quay lại, hắn hỏi một câu rất chi vu vơ, khác hẳn với tính cách tự tin, quyết đoán thường ngày.

Mộc Tô để ý thấy từ ngày hắn đi đón công chúa Thanh Nhã trở về, liền trở nên là lạ nhưng nàng không biết nguyên nhân cụ thể, chỉ đoán được trong lòng hắn đang có một sự giằng co rất lớn, dường như đang phân vân giữa nên hay không nên làm chuyên gì đó, nhưng hắn không nói thì nàng cũng không tiện hỏi.

Mộc Tô theo chân Lục Vân Tiếu chinh đông phạt tây cũng gần bảy năm rồi, số lần vào sinh ra tử quả thật không thể đếm hết. Hai người thật sự còn thân thiết hơn huynh đệ tỷ muội ruội thịt. Dù vậy, nàng xưa nay đều y lệnh hắn mà làm, chưa từng thắc mắc việc công hay việc tư của hắn.

. Riêng hôm nay nàng có một chuyện vô cùng muốn hỏi mà cứ chần chừ mãi, cuối cùng mới mạnh dạn tiến lên hai bước, đứng sóng vai với hắn.

"Vân Tiếu, huynh không lo cho Thanh Nhã công chúa sao?".

Lục Vân Tiếu đương nhiên biết ý Mộc Tô đang nói đến việc Trường Dật dẫn Thanh Nhã trốn đi. Bất quá, chuyện này hắn đã có dự tính từ trước, tạm thời chưa nói cho nàng biết được, đành trêu nàng.

"Tô Tô, không phải muội vừa bảo phải giữ kỷ cương phép tắc sao? Lúc này đang giờ công sao hỏi chuyện riêng?".

Lục Vân Tiếu quay qua nhìn nàng như nhìn vật lạ, lại như vừa bắt được thóp nàng.

"Huynh, đồ không phải nam nhân". Mộc Tô đỏ mặt, dù gì nàng cũng là nữ nhân, biết mình lỡ lời rồi, vừa xấu hổ vừa tức.

Nhưng mà nàng vẫn rất tò mò vì theo nàng biết thì hắn yêu thích công chúa Thanh Nhã, còn dám dẫn năm ngàn kỵ binh đi cướp nàng ta. Vậy mà từ ngày hôm đó đến nay, hắn không hề hỏi thăm tin tức của công chúa. Mặt khác chỉ chuyên tâm chỉnh đốn quân ngủ như chưa hề có chuyện gì xẩy ra.

Mộc Tô trừng mắt nhìn Lục Vân Tiếu, hắn lại ba hoa.

"Ý muội nói ta so đo với nữ nhân hả, bậy, trong quân kỷ đâu phân biệt nam nữ?". Lục Vân Tiếu khoái chí chọc tức nàng, từ lúc gặp nàng trong quân đến nay, lúc nào nàng cũng ném vô mặt hắn câu, "kỷ cương phép tắc, kỷ cương phép tắc". Hắn nghe đến độ đêm nằm mơ còn thấy bốn chữ này treo trên đầu.

Nay được dịp xã ra thật là thoãi mái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#vui