phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢🐢Yêu là gì vậy chàng
🐢🐢Phần 16.
🐢Tiếu

Mộc Tô hỏi một câu để rồi hối hận vô cùng, nàng cũng không biết vì sao bản thân lại hồ đồ như vậy, nói tóm lại là trong lòng nàng rất khó chịu khi biết chuyện hắn dẫn quân đi cướp Thanh Nhã công chúa.

Trong nhất thời nàng vẫn mong hắn sẽ trả lời câu hỏi của nàng nhưng nhìn mặt hắn cười cười kiểu này thì nàng biết, chuyện này hắn sẽ không nói.

Mộc Tô tự dưng cảm thấy khó chịu trong lòng, trong đôi mắt đen nhánh cũng có phần lúng túng, bất quá, nàng rất nhanh lấy lại bình tỉnh, liền lạnh lùng vòng tay thưa.

"Đại tướng quân, mạt tướng có việc, xin cáo lui".

Mộc Tô vừa đi được vài bước, Lục Vân Tiếu đã phi người lên trước, nghiêm mặt nói.

"Mộc tướng quân vừa vi phạm kỷ cương phép tắc, ta còn chưa xử phạt lại muốn trốn đi?".

Mộc Tô trừng mắt nhìn Lục Vân Tiếu, mặc dù rất giận, rất muốn đánh hắn một trận cho hả nhưng cuối cùng nàng nhịn, bản thân nàng không cho phép mình phạm lỗi lần hai, đành cúi đầu thưa.

"Mạt tướng có tội, mong đại tướng quân nể tình vi phạm lần đầu, nhẹ tay xử phạt".
Mộc Tô nghiến răng nói cho hết câu.

"Đó là đương nhiên, Mộc tướng quân xinh đẹp cái thế, ta làm sao lại phạt nặng được?"

Mộc Tô đang tức anh ách, nghe hắn khen mình xinh đẹp, lòng nàng nguôi ngoai đi chút. Dù nàng cũng biết là hắn khen đểu, vì làm tướng quân chỉ cần anh dũng cái thế, chẳng ai lại khen tướng quân xinh đẹp cái thế, đây rõ là nói người ta là bình hoa.

"Thôi thì như vậy đi, Mộc tướng quân chìa mông cho ta đạp một phát, coi như xong".
Lục Vân Tiếu cười cười, vừa xoa xoa tay vừa nhìn nàng như mong chờ nàng sẽ chìa mông ra thật.

"Keng!". Mộc Tô tuốt kiếm, thẳng tay chém xuống một nhát nhưng Lục Vân Tiếu đã nhảy khỏi tường thành, bay vọt trên các nóc nhà.

"Lục Vân Tiếu, ta giết ngươi". Mộc Tô thét lên, nàng giận đến độ cả người rung lên, tức thì phi thân đuổi theo, vung kiếm chém xuống từng đường, không hề nể nang gì nữa.

Đứng giữa trăm vạn hùng binh, Lục Vân Tiếu uy nghi bễ nghễ, một tiếng thét như mãnh long cuồng gâm, khiến lòng binh sĩ sục sôi sĩ khí, người người lấy hắn làm gương mà phấn đấu, nhà nhà đem. truyền thuyết anh hùng của hắn mà dạy con cháu noi theo.

Từ năm mười bảy tuổi, nơi mà vó ngựa của hắn đi qua, không một thành trì nào không sụp đổ, nơi thành trì mà hắn tọa trấn không một cánh quân nào dám đến công thành. Bóng lưng của hắn che khuất cả dãy Trường Sơn, đôi mắt của hắn như chim ưng cao ngạo, thâu trọn núi non.

Nếu để ai đó thấy được bộ mặt lưu manh cùng lời nói vô cùng thô lỗ lúc này của hắn, Mộc Tô cũng không thể tưởng tượng ra biểu tình trên mặt mọi người sẽ ra sao, là kinh ngạc hay là hụt hẫn, có khi lại phun máu chết tức vì tin lầm người cũng không chừng.

Mộc Tô càng nghĩ càng tức, hắn đường đường là Đại tướng quân mà trăm họ lấy làm gương, luôn tôn thờ kính ngưỡng lại là tên lưu manh?.

Nàng không đánh hắn quả thật không hả cơn giận trong lòng.

Dưới ánh hoàng hôn, hai thân ảnh bay vụt trên các nóc nhà, người sau không ngừng chém tới, người trước vừa chạy vừa chọc tức.

Lúc này Hinh Đạt đang dặn dò mấy vệ binh đi tuần tra trên đường lớn, bỗng thấy hai chiếc bóng lướt qua người mình. Hinh Đạt cùng Lục Vân Tiếu và Mộc Tô có mối quan hệ mật thiết, nhiều năm cùng nhau vào sinh ra tử, tình như thủ túc, đương nhiên nhìn thoáng cái là nhận ra hai người.

Một một binh cũng nhìn thấy, liền hỏi.

"Hinh Đạt tướng quân, đó, đó có phải Lục đại tướng quân và Mộc tướng không? ".

"Ngươi hoa mắt rồi". Hinh Đạt nhẹ giọng nói. Trong lòng lại thở dài, lần trước Lục Vân Tiếu đưa gã cùng năm ngàn kỵ binh đi cướp Thanh Nhã công chúa, khi đi gã không kịp nói cho Mộc Tô biết, vì lúc đó nàng còn bận chỉnh đốn cho đám tân binh, mãi đến hôm qua gã mới nói cho nàng đầu đuôi chuyện hôm đó.

Hinh Đạt nhìn lên nóc nhà, thân ảnh hai người đã biến mất, gã cũng không biết có phải mình đã nhiều chuyện khiến cho Mộc Tô rược đánh Lục Vân Tiếu không nữa, dù sao thì hai người họ cứ như trẻ con, gã cũng không hơi đâu mà quản, càng không muốn quản.

Nhá nhem tối, Mộc Tô đã đuổi đánh Lục Vân Tiếu đến tận phủ đệ của hắn.

Lục Vân Tiếu bay vọt qua tường, lượng lờ quanh cái bàn đá giữa sân, cười ha ha nói.
"Này, kiếm pháp của muội ngày càng tinh diệu, có điều, hơi thô, hơi cứng, nỗi giận lại để lộ quá nhiều khiếm khuyết, có đánh tới mai cũng không chạm được ta".

"Keng! ". Nhìn Lục Vân Tiếu đắc ý, Mộc Tô giận càng thêm giận nhưng nàng quả thật không làm gì được hắn. Gia tộc họ Lục nhiều đời chinh chiến, võ nghệ đã được mài dũa đến tinh diệu, không còn kẻ hở, chưa kể hắn là nam nhân, thân pháp cùng lực đạo deo dai hơn nàng, đánh nữa nàng sẽ mệt chết.

"Rầm". Mộc Tô không đánh được hắn, tức quá chém một phát xuống chiếc bàn đá giữa sân. Chiếc bàn cùng kiếm của nàng vỡ làm hai.

"Phang". Bỗng dưng mắt Lục Vân Tiếu trở nên lạnh lẽo như băng, hắn phi thân đến trước cửa phòng mình,  tung quyền đánh bay một mãnh đá, lại dùng tay nắm chặt lấy nữa thân kiếm gãy. Máu trên tay hắn nhỏ xuống ti tách, Mộc Tô sựng người, trong nhất thời nàng không hiểu vì sao hắn lại làm thế. Nhưng chốc sau nàng lo lắng cho vết thương trên tay hắn nên không suy nghĩ thêm, chạy vội đến.

"Huynh có sao không? ". Mộc Tô đỡ lấy cánh tay hắn.

Ánh mắt Lục Vân Tiếu nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng mình, phải một lúc mới nói.
"Ta không sao".

Mộc Tô không biết trong căn phòng trước mắt cất dấu ai hay thứ gì nhưng nàng tạm thời đoán được hắn không muốn làm kinh động đến gian phòng này.

"Bên trong là? ". Mộc Tô hỏi.

"Muội muốn xem không? ". Lục Vân Tiếu dịu lại nét mặt.

"Muội xem được sao? ".

"Uhm".

"Vậy để muôi băng lại vết thương cho huynh trước đã".

"Không cần đâu, chảy ti máu thôi".

"Koong! ". Lục Vân Tiếu vứt nữa thanh kiếm gãy ra góc sân, quay bước đến trước gian phòng mình, rất nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Mộc Tô thấy hắn cẩn trọng như vậy, nàng cũng rón rén bước theo, không dám gây ra tiếng động lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#vui