phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢🐢Yêu là gì vậy chàng
🐢🐢Phần 17
🐥Tiếu

Tuy không ở chung nhà với Lục Vân Tiếu nhưng tính cách hắn tốt xấu ra sao, Mộc Tô đều minh bạch, ngoài đánh trận giết giặc, hắn hầu như không đụng tay đụng chân đến việc nhà, càng không thuộc loại nam nhân chu đáo, nói đúng hơn là hắn cực kỳ lười, trừ kho binh pháp của mình, nàng chưa bao giờ thấy hắn dọn dẹp bất cứ thứ gì.

Mà lúc này, hiện ra trước mắt nàng trọn vẹn một căn phòng sạch sẽ, được trang trí màu sắc hết sức hài hòa, đồ đạc đơn giản nhưng sắp xếp cực kỳ ngăn nắp, mang lại cảm giác ấm cúng của một gia đình nhỏ nơi thôn dã. Trong không khí còn có mùi trầm hương thoang thoảng, khiến người ta cảm giác thư thái lạ thường. Nếu tách căn phòng này ra khỏi phủ đệ của hắn, quả thật người ta sẽ nghĩ hắn là một nam nhân thanh cao tự tại, không màng danh lợi, chẳng bận chuyện đời.

Đương nhiên, đánh chết nàng, nàng cũng không tin con người lưu manh, lười việc nhà thích quản chuyện làng như hắn lại ở trong căn phòng thế này. Dù nàng biết trong phủ còn  có dì Cửu, bà luôn chăn lo cơm nước, quét dọn nhà cửa cho hắn nhưng với phong cách của hắn, sống trong một gian phòng kiểu này thật là hoang đường.

Mộc Tô không cho rằng phòng này là của hắn nhưng nàng đảo mắt một lượt mới nhận ra, gian phòng này không có người ở, tất cả đồ đạc đều để làm cảnh mà thôi.

"Nơi đây là?". Môc Tô khỏi khẽ.

Lục Vân Tiếu không trả lời, hắn đi vòng qua chiếc bàn giữa nhà, tiến đến cạnh giường. Hai tay đưa lên, vén nhẹ tấm rèm ra, trên giường không có chăn gối, chỉ có hai vật củ kỷ.

Mộc Tô đưa mắt nhìn chăm chăm, chỉ thấy cây đàn tranh màu đen tuyền nằm ngay ngắn bên thanh đao gãy. Cây đàn nhìn củ kỷ nhưng hoa văn tinh xảo, không biết làm bằng gỗ gì mà nhẵn bóng, trông vào có cảm giác mát lạnh. Thế nhưng thanh đao gãy phân nữa bên cạnh thì ngút trời sát khí, mặc dù chỉ còn một nữa, lưỡi đao to bản đầy vết sứt mẻ, nhìn vào khiến ngươi ta lạnh gáy.

Vì tránh kinh động hai thứ này mà Lục Vân Tiếu chấp nhận dùng tay không chụp kiếm, Mộc Tô thấy hiếu kỳ vô cùng, nàng len lén nhìn lên gương mặt hắn, hoàn toàn băng lãnh, trong mắt còn ánh lên hận thù sâu sắc.

Một lát lâu sau, hắn vẫn chăm chăm nhìn hai vật ấy, Mộc Tô lo lắng hỏi.

"Vân Tiếu, huynh không sao chứ?".

"...."

"Này, Vân Tiếu...".

"...."
Mộc Tô gọi đến mấy lần Lục Vân Tiếu mới quay đầu sang nhìn nàng, mĩm cười nói.

"Ta không sao".

"Ta thấy huynh không ổn".

"Ha ha. Muội nghĩ đi đâu vậy, ta chỉ là đột nhiên nhớ đến chuyện củ mà thôi". Hắn cười nói.

"Chuyện củ..? vậy hai bảo vật này chắc liên quan đến chuyện không vui rồi". Mộc Tô nhận ra nụ cười gượng của hắn.

"Ấy, lâu lâu cũng thấy muội thông minh. haha".

"Này, huynh đừng có cười, trông thật giả tạo!".

"Muội..". Lục Vân Tiếu ngẩn ra giây lát.

"Huynh kể cho muội nghe được không?". Mộc Tô cũng thấy có chút tò mò, dù sao nàng cũng chưa từng thấy hắn vì thứ gì mà trở nên thất thần như vậy.

"Xoạt". Lục Vân Tiếu đưa tay kéo tấm rèm lại, đoạn hắn đi ra cửa, ngồi xòa xuống bậc thềm, tay tùy tiện vẫy vẫy bụi ở kế bên, ý bảo nàng ngồi xuống.

Lúc này trời đã tối, phía xa đã bắt đầu hiện ra những ngôi sao.

Mộc Tô ngồi xuống cạnh hắn.

Lục Vân Tiếu đưa mắt nhìn trời đêm, một khoảng không bao la, vô tận, khiến lòng người lanh lẽo cô quạnh, giọng hắn nhè nhẹ, trầm trầm nói.

"Hai món đồ đó là di vật của cha và mẹ ta. Trước khi họ qua đời đã giao lại chúng cho ta".

"Vân Tiếu..ta..". Mộc Tô biết mình lỡ khơi lại chuyện buồn của hắn liền nói lời xin lỗi nhưng bị hắn ngăn lại.

"Không sao, muội chắc chưa biết chuyện gia đình ta, để ta kể cho muội nghe một chút".

Mộc Tô chỉ biết sơ sơ chuyện của hắn vì đây là chuyện rất tế nhị, nàng cũng không dám tò mò. Nàng chỉ biết phụ thân hắn chết trận, còn mẫu thân hắn thì nàng nghe dì Cửu nói là ốm nặng rồi qua đời.

"Huynh kể đi".

Lục Vân Tiếu trầm mặc phút chốc, lại nói.

"Năm ta lên mười tuổi, mẹ ốm rất nặng, đã cho mời rất nhiều đại phu đến nhưng không ai trị hết được. ta hằng ngày đều trông thấy bà ấy khổ cực chịu đựng đau đớn,  Hồi ấy ta còn chưa hiểu chuyện, thấy mẹ ốm liền bốn năm không xuống nỗi giường mà cha không hề về thăm bà một lần, ta rất giận cha. Có một lần vì giận quá nên ta mắng ông ấy trước mặt mẹ, sau đó ta bị mẹ mắng cho một trận, xuýt nữa thì bà nhào khỏi giường bệnh để đánh ta. Sau khi ta xin lỗi, mẹ mới nói với ta, bà ấy là một tiểu thơ khuê các, từ nhỏ đã giỏi cầm kỳ thi họa, đặc biệt là múa hát, bà ấy rất mong sẽ có một phu quân giỏi đàn, như vậy hai phu phụ có thể cùng nhau ngâm thơ thưởng nguyệt, đàn múa dưới trăng. Vậy nhưng, trời xui quỷ khiến thế nào, bà lại thích cha ta, mặc cho ông ấy toàn đi ngược lại với tiêu chuẩn của mẹ, nào là không phải văn nhân lịch thiệp, không biết đánh đàn, không anh tuấn lại còn hay đánh nhau, đã vậy còn là tên ngốc, đã ngốc còn lưu manh nữa. Bất quá, mẹ chưa từng hối hận, bà ấy nói là lấy được cha ta là quyết định đúng đắn nhất trong đời của bà. Trước lúc mẹ qua đời còn không ngừng căn dặn ta, nói ta phải nghe lời cha, tuyệt đối không được giận cha. Mẹ cũng đoán được ta sẽ theo cha tòng quân nên tặng cho ta cây đàn, mong ta giúp cha dẹp hết quân thù, sau đó trở thành văn sinh, sống vui vẽ suốt đời trong tiếng đàn câu ca....".

"Huynh có một người mẹ thật tốt". Mộc Tô liếc qua gương mặt đang hoài niệm của hắn.

"Đúng vậy, chỉ tiếc là mẹ ta không còn nữa". Lục Vân Tiếu lạnh lẽo nhìn ngôi sao ở phương xa. Trong lòng lại dấy lên sát ý, là căm giận quân giặc làm cho cha mẹ hắn sống ly chết biệt, đến nhìn nhau một lần cuối cũng không được.

"Chuyện cũng qua lâu rồi, huynh hãy bớt đau buồn". Mộc Tô ngưng một chút, đưa mắt nhìn lên những ngôi sao lấp lánh, lại nói.

"Ta nghe nói, những người tốt, sau khi qua đời sẽ hóa thành những ngôi sao, ta chắc chắn mẹ huynh cũng đang ở trên trời dõi theo huynh đó".

"Trên trời ? Ngôi sao? ha ha, muội thật ngốc haha". Lục Vân Tiếu nhìn qua Mộc Tô, cười trêu nàng.

"Huynh có ý gì?". Mộc Tô trừng mắt, nàng đang muốn an ủi hắn, ngờ đâu hắn lại nhìn nàng cười như nhìn cô ngốc.

"Ta không có ý gì, chỉ không ngờ muội thật trẻ con, người chết là hết, trời với sao gì".

"Này, cứ cho là không có, dù sao cũng là ta an ủi huynh, có cần châm chọc ta không?".

"Haha. Ta đùa thôi, đùa thôi, muội đừng giận".

"Huynh thật là..".

"Ta thế nào? chuyện ta hứa với phụ mẫu thì tuyệt đối chết cũng không từ nhưng ta không tin trời, không tin phật, càng không mượn chuyện tâm linh để an ủi mình, Lục Vân Tiếu này đã dư mạnh mẽ".

Nghe Lục Vân Tiếu nói, Mộc Tô bĩu môi xem thường hắn, chỉ là thấy hắn đang không vui nên không muốn châm chọc, nàng lại hỏi.

"Vậy còn thanh đao gãy kia chắc cũng là một lời hứa của huynh với cha?".

"Đúng vậy, trước lúc cha ta mất, đã từng căn dặn, cả đời ông ấy trả qua cả trăm trận chiến nhưng trận thắng lớn nhất, vẽ vang nhất chính là chiếm được trái tim của mẹ ta. Nhưng đó cũng là điều ông ấy ân hận nhất, vì suốt mấy năm trời mẹ ta ốm mà ông ấy không thể về được, đến lúc bà ấy qua đời cũng không gặp mặt được lần cuối. Cha ta trước khi mất đã tự bẽ gãy thanh đao tổ truyền, mong kiếp sau sinh ra sẽ không còn chiến tranh nữa, ông ấy sẽ làm một văn sinh cùng mẹ ta sống trọn đời trọn kiếp. Cả đời ông ấy không tin thần phật luân hồi, chỉ vì mẹ ta mà nói:"Kiếp sau ta thà phụ thiên hạ không phụ nàng", vì cái kiếp sau trong lời cha ta, ta đã thề sẽ chấm dứt chiến tranh dù phải trả bằng bất cứ giá nào".

Ánh mắt Lục Vân Tiếu lại hướng về phía tây, sau dãy núi Trường Bạch, 250 vạn quân nước Đại Tiếu đang thao luyện ngày đêm.

"Vậy huynh đã có cách gì chưa?". Mộc Tô khe khẽ hỏi.

"Đương nhiên có rồi, có một cách, nhưng..". Lục Vân Tiếu lại tỏ ra phân vân khó xử. Mộc Tô nhận ra ngay, chính vấn đề này khiến hắn trở nên ngẩn ngơ suốt nữa tháng qua, nàng thác mắc hỏi.

"Nhưng thế nào?".

"Tạm thời chưa nói được!".

"Chuyện gì cũng dấu dấu diếm diếm, huynh càng lúc càng xem ta là người ngoài?".

"Ha ha. Nếu xem muội là người ngoài, ta đã chẳng kể cho nghe chuyện phụ mẫu ta. Nói thật, muội là người đầu tiên đó".

"Thật..". Mắt Mộc Tô sáng lên, quay qua nhìn hắn.

"Đương nhiên".

"Vậy huynh mau nói cho ta biết kế hoạch của huynh đi?".

"Không được".

"Vậy thôi, nhưng mà huynh nhớ kỷ, dù gì thì ta vẫn sẽ theo huynh".

"Theo ta? theo ta làm gì? Nếu làm tiểu thiếp cũng không tệ".

"Ta không có ý đó, huynh lại muốn đánh nhau". Mộc Tô trừng mắt nhìn hắn, trong đêm không ai để ý, dương như má nàng có chút ửng hồng.

"Hai ngươi nói chuyện gì mà vui quá vậy?". Một nam nhân mặc cẩm y, tay cầm vò rượu bước vào. Y chính là Hinh Đạt, thường ngày Lục Vân Tiếu vẫn gọi là Đạt lão ca.

"Không có gì, Đại lão ca đến thật đúng lúc, đêm nay ba chúng tay không say không về". Lục Vân Tiếu đứng dậy cười cười nhìn vò rượu lớn.

"Hai người nói chuyện đi, ta vào bếp giúp dì Cửu làm cơm". Mộc Tô xoay người như đi trốn.

"Ủa, Tô Tô biết vào bếp từ lúc nào vậy?"

Hinh Đạt trông theo, khó hiểu hỏi.

"Theo ta, muội ấy chỉ có thể giúp nhặt rau thôi".

"Hy vọng không nhầm rau với cỏ".

Mộc Tô đã vòng qua một dãy hành lang, vẫn nghe được giọng nói sang sãng của hai nam nhân khốn kiếp, bọn họ thật coi khinh nàng quá đi mà.

Trong khi Mộc Tô giúp Dì Cửu nhạt rau, Hinh Đạt bỗng thay đổi nét mặt.

"Vân Tiếu, ta có một chuyện cực kỳ khó hiểu".

"Ồ, lão ca cứ nói".

"Thanh Nhã công chúa viết thư cho tam hoàng tử, Trí Đô".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#vui