phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là gì vậy chàng
Phần 18
#Tiếu
Trí Đô là tam hoàng tử của Đại Tiếu quốc, thoạt trông là kẻ háo sắc, ăn chơi trác tán nhưng thực chất con người y không hề đơn giản. Không nói đâu xa, riêng việc y có thể dành được ngôi vị thái tử giữa trăm người huynh đệ đã là chuyện kinh diễm tuyệt luân rồi. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ vậy, y không những thao túng được hoàng tộc mà còn kiêm luôn binh quyền, nắm giữ hai trăm năm mươi vạn đại quân, trở thành đại nguyên soái, nước Đại Tiếu xem như một nữa đã nằm trong tay y.

Nếu nói Lục Vân Tiếu là cái thế anh hùng của Thiên Hương quốc thì Trí Đô chính là chiến thần của Đại Tiếu quốc. Một vị chiến thần chưa từng ra trận nhưng thao túng cả trăm vạn hùng binh trong tay, phong cách dùng binh của y cực kỳ quái đản, nhất là cách y chọn dùng người hiền tài và cách y nhìn thấu hiểu tâm lí thuộc hạ cũng như địch nhân.

Lục Vân Tiếu cùng Trí Đô đối đầu cả trong tối và ngoài sáng không dưới trăm trận trong suốt bảy năm qua, hắn không cách nào chiếm được một chút ưu thế, luôn luôn bị y ép vào thế phòng ngự. Tham vọng chấm dứt chiến tranh hơn nghìn năm của Lục Vân Tiếu cũng vì Trí  Đô mà trở nên trắc trở vạn phần. Thậm chí, nếu không có cách xoay chuyển cục diện hiện tại, Lục Vận Tiếu sợ một ngày không xa, với tốc độ phát triển càng lúc càng hùng mạnh của nước Đại Tiếu, đến lúc đó hắn có dùng binh như thần thì cũng không còn cách nào cản được Trí Đô nữa.

“Ngồi đi rồi từ từ nói”. Lục Vân Tiếu mời Hinh Đạt ngồi rồi cũng kéo ghế ngồi xuống.

Từ lần Lục Vân Tiếu dẫn Hinh Đạt đi cướp Thanh Nhã công chúa, gã đã cảm thấy có gì đó không hợp lý, gã càng không tin cái gì là tình yêu sét đánh, một lần gặp liền yêu. Ngay sau chuyện đó, nội bộ hoàng tộc xẩy ra chuyện lớn, cả hoàng đế, thái tử, thái sư đề chết một cách thần bí, chuyện này kinh động khắp đại lục, khắp nơi đồn thổi đủ thứ linh tinh.

Dù thoạt trông hai sự việc này chẳng có liên quan gì, nhưng Hinh Đạt vẫn cảm thấy có một cái gì đó dính líu đến nhau, đặc biệt là chuyện thành chủ Đại Nam thành dẫn quân vây đánh, còn có âm mưu giết chết Lục Vận Tiếu. Đương nhiên, một gã thành chủ cỏn con làm sao có bản lĩnh làm như vậy, trừ phi lĩnh chỉ  ý cấp cao, mặc dù gã nói do Dương Húc thái sư sai khiến nhưng có ai điên chưa đánh đã khai.

Hinh Đạt nhìn vào mắt Lục Vân Tiếu, không tìm thấy nữa điểm tò mò muốn biết, chỉ thấy lãnh đạm và hời hợt, gã bèn thắc mắc hỏi.

“Vân Tiếu, đệ và Thanh Nhã công chúa đang âm mưu chuyện gì?”.

“Sao lão ca lại hỏi vậy? Mau nói cho ta biết lá thư kia viết gì?”

“Người của chúng ta chỉ biết đó là thư của Thanh Nhã công chúa, còn là viết gì chỉ có ba người biết”. Hinh Đạt không thèm quan trọng hóa vấn đề nữa, qua thái độ của Lục Vận Tiếu, gã dường như biết mình đã nói chuyện thừa rồi.

“Ba người, là những ai?”. Lục Vân Tiếu thắc mắc hỏi, vẽ mặt đầy khó hiểu.

“Còn ai vào đây nữa, đệ, công chúa và tên Trí Đô”.
“Ấy, cái này chắc chắn lão ca đoán bậy rồi”. Lục Vân Tiếu không ngờ là Hinh Đạt lại nói như vậy nhưng quả thật Lục Vân Tiếu không biết lá thư kia viết gì.

“Nếu đệ không muốn nói, ta tin đệ có chổ khó nói hoặc chưa đến lúc cho bọn ta biết. Tuy nhiên, đừng có nói đệ yêu công chúa từ cái nhìn đầu tiên, ta không có bị ngu, làm gì có ai gặp mặt một lần, xem người ta múa hai điệu Hồng Y Luyến liền yêu say đắm?".

“Lão ca, cái này không đúng, cứ cho là ta không yêu công chúa, nhưng nếu đem công chúa tặng đi làm vật cầu hòa, vậy hóa ra xem thường Lục Vân Tiếu này, ta đi cướp nàng là hoàn toàn hợp lý. Còn chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, lão ca chưa yêu sao biết không ai yêu từ cái nhìn đầu tiên, hướng hồ công chúa rất xinh đẹp”.

“Đệ….” Hinh Đạt nói không lại, lời của Lục Vân Tiếu quả thật hợp tình hợp lí, trên chiến trường còn có thể kích sĩ khí của binh sĩ nhưng gã vẫn thấy có gì đó sai sai mà không biết  chổ nào. Hinh Đạt không buồn nghĩ nữa, đưa tay mở vò rượu, cười nói.

“Thôi cho qua, ta cũng không muốn biết mấy trò quỷ quyệt của đệ, miễn sao chúng ta có thể bình an sống qua ngày là được”. Hinh Đạt thở dài, nhìn quanh mới nhớ là ở đây không có cái chén rượu nào cả.
Lục Vân Tiếu đưa tay nâng lấy vò rượu, ngửa cổ đổ vào, uống song liền cười nói.

“Lão ca, yên tâm đi, sẽ không lâu nữa, Lục Vân Tiếu ta sẽ kết thúc trận chiến dai dẵng này, đến lúc đó, ba chúng ta cùng hồi hương, sống kiếp yên bình, ha ha”.

"Này, này, rượu của ta". Hinh Đạt chẳng quan tâm cái gì là yên bình, lúc này gã chỉ quan tâm vò rượu trăm năm vừa tịch thu được của đám binh sĩ, nhìn Lục Vân Tiếu đổ ướt cả ngực mà tiếc đau cả lòng.

"Hai người đang nói chuyện gì đó". Mộc Tô hai tay bưng hai đĩa thức ăn, mắt chăm chăm nhìn hai nam nhân đang tranh vò rượu.

"Không có gì, mau tới đây, ba chúng ta cùng uống nào". Lục Vân Tiếu đi đến, bưng hộ nàng một đĩa thức ăn, sẵng tay bốc mấy miếng bỏ miệng.

"Huynh ăn bẩn vừa thôi". Mộc Tô co chân toan đạp một phát vào mông hắn nhưng hắn thừa  biết nên né từ trước, cười nói lại.

"Không ăn thì đói chết, có ai ăn bốc mà chết đâu".

"Đạt ca, huynh xem huynh ấy kìa".

Hinh Đạt lắc đầu, tỏ vẽ vô can.

"Hai người thật là.. ".

Trời  đêm gió lạnh, ba người ngồi giữa sân, chơi oẳn tù xì, ai thua thì uống, Lục Vân Tiếu một mình chấp hai, đến nữa đêm thì say bí tị. Hinh Đạt phải dìu hắn về phòng rồi mới cùng Mộc Tô trở về.

Trên đường lớn, hai người tản bộ, hít thở bầu không khí trong lành giữa khoản trời đầy sao, bỗng nhiên Mộc Tô quay sang hỏi Hinh Đạt.

"Đạt ca, trong thành này, huynh biết chổ nào dạy múa không? ".

Hinh Đạt vừa nghe liền sựng người đứng lại, ánh mắt tựa sao rọi lên người nàng.

"Huynh nhìn gì? ". Mộc Tô hơi bối rối định giải thích.

"Đừng nói với ta muội định đi học múa đấy nhá? ".

"Muội học múa không được sao? ". Mộc Tố định viện một cái lý do nhưng nhìn nét mặt Hinh Đạt rất đáng ghét, nàng bèn nói toát luôn.

"Cười chết ta mất ha ha ha". Hinh Đạt ôm bụng cười trong đầu không ngừng tưởng tượng cảnh Mộc Tô trở nên dịu dàng thục nữ, ánh mắt nhu tình, nhảy máu hát ca.

"Đáng ghét, huynh ở đó cười tới chết luôn đi". Mộc Tô tức quá, biết thế nào y cũng cười nhưng nàng vẫn tức. Bọn họ, cả hai đều không xem nàng là nữ nhân.

"Này, đợi, đợi ta". Hinh Đạt chạy theo, cố nén cười để nói.

"Không, ta không cười nữa, chổ học múa ấy, ta biết ".

"Kệ huynh".

"Ta xin lỗi mà, ta quen một người rất giỏi".

"Huynh biết? ". Mộc Tô hơi siêu lòng, bèn đứng lại nghe

"Uhm.  Là ở cuối thành đông, có Hòa bà bà từng làm vũ công trong cung, bà ấy biết rất nhiều điệu múa cung đình, ta và bà ấy là họ hàng xa, nếu muội muốn....ta có thể giới thiệu".

"Thật.." Mộc Tô mừng rỡ nhưng rồi nét mặt xịu xuống.

"Nhưng..".

"Không cho Vân Tiếu biết chứ gì, ài, muội đó, thật ngốc. Nhưng ta vẫn khuyên muội một câu, tranh thủ nói sớm cho hắn biết đi. Vả lại, mỗi nữ nhân đều sẽ có một nét đẹp riêng, cũng không nhất thiết gò bó, cứ là bản thân mình là tốt nhất".

"Đạt ca, huynh say rồi, nói linh tinh, ta với Vân Tiếu chỉ là huynh đệ". Mộc Tô nói rồi co chân đi luôn.

Hinh Đạt thở ra một hơi, đôi mắt đo đỏ khẽ cụp xuống trong chốc lại, sau cùng rẽ sang một hướng khác, trở về quân doanh.

Mộc Tô đi được nữa đường, sương đêm rơi lạnh vai nàng. Hôm nay nghe Vân Tiếu kể chuyện của mẫu thân hắn, nàng mường tượng nhận ra hắn cũng thích nữ nhân giống mẫu thân mình.

"Biết múa hát thì có gì hay chứ, bổn cô nương thích cũng làm được".

Mộc Tô tự nói, đoạn nàng sực nhớ mình để quên áo choàng ở phủ Vân Tiếu rồi. Mộc Tô trong lòng đắn đo mãi, nữa muốn về, nữa muốn trở lại.

"Không có gì, chỉ là đến lấy áo thôi".

Mộc Tô nhanh chân đến phủ Lục Vân Tiếu, hai tên hộ vệ thấy nàng liền đưa mắt nhìn nhau. Nhưng quen quá rồi nên cũng khônh làm khó dễ mà cho nàng vào.

Mộc Tô đi dưới trăng, trên dãy hành lang dài loang lỗ ánh trăng cùng sương đêm, nàng định len lén qua ngó Vân Tiếu ngủ.

"Ưng...ưng..".

Khi Mộc Tô đi qua khoảng sân lúc nãi uống rượu, bỗng nàng nghe tiếng đàn. Không biết ai đó kéo đàn mà gãy mỗi một dây.

Nàng rón rén đến xem, khi đó Lục Vân Tiếu đang ôm đàn, ngồi ngay ngắn trên bậc thềm. Đương khi nàng định tiến lên thì hắn bắt đầu gãy đàn.

Trong đêm, tiếng đàn ai oán thê lương, vừa cô đơn vừa tịch mịch. Nhiều lần Mộc Tô định tiến lên nhưng mỗi lần như vậy, nàng lại bị tiếng đàn kia cản lại...

Cứ thế, nàng chỉ có thể đứng ở phía xa xa nhìn hắn, một cung đàn phân cách hai con người thành hai thế giới. Bỗng nàng thấy hắn thật lạ lẫm, trong lòng tự hỏi, nếu mình tiến lại, sẽ nói với hắn câu gì?

Một người đàn một người nghe, sương lạnh ướt cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#vui