Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mun ơi. Mun đi đâu vậy. Mun đợi anh với.

Hun gọi với theo.

-Ơ anh Hun buồn cười vậy. Mun đi wc nha mà Hun đòi theo là sao. Cấm nha.

Mun vừa đi vừa nói vọng lại trêu Hun.

-Kệ chứ. Đi đâu có Mun anh cũng theo. Anh ăn bám Mun suối đời này lun.

Hun nũng nịu. Mun đánh yêu vào má Hun. Thì ra đây chính là bộ mặt thật của Tổng Giám Đốc lạnh lùng thường ngày  ấy nhỉ. Gặp người ta thì bày đặt chưng ra bộ mặt ra điều phớt lờ mọi thứ, ra vẻ ta đây '' đôn ke '' . Ấy vậy mà tối nào cũng vác cái mặt hớn ha hớn hở sang nhà Mun chơi. Lại chẳng có ý tứ gì hết, đang cái là lẻn nhanh lên phòng Mun. Nói xấu Hun vậy thôi chứ Hun cũng ý thức lắm.Sang nhà Mun là lúc nào cũng tay xách nách mang túi nọ túi kia nha. Khi thì đồ ăn, khi hoa quả. Có hôm lại cả hai cái vé xem hài nữa chứ. Thế là thành công trong chiến dịch vườn hoang nhà trống. Thế mà hôm nay Hun lại mang được cả hai vị trưởng bối nhà Hun mới kinh chứ. Chẳng bố mẹ nhà ai chịu theo con sang nhà bạn gái để chơi cả. Thế mà bố mẹ Hun sang cơ chứ, chẳng biết là do Hun khéo miệng rủ bố mẹ hay là do Mun quá được lòng bố mẹ người yêu. Nói chuyện được vài câu Hun lại xin phép lên phòng Mun. Nhưng lên thì lên thôi chứ Hun vẫn chưa làm được gì hết. Nói thì chắc chẳng ai tin là tổng giám đốc độc tài thế này mà vẫn chưa ăn thịt được cô thạc sĩ bé nhỏ. Mun là Mun giữ ghê lắm, nói khi nào Mun lấy bằng tiến sĩ thì mới cưới Hun cơ. Còn Hun chỉ được phép thơm thơm cầm tay thôi nha, đi quá giới hạn là ăn đòn ngay tức khắc. Có lần Mun trách bố mẹ tại sao lại cho thằng con trai lạ lẫm ngang nhiên hoạt động trong nhà mình thế. Mà mẹ Mun thì phũ phàng thôi rồi. :

-Con gái con nứa hai tư hai lăm tuổi rồi mà còn ở nhà bố mẹ. Tôi chỉ mong cô sớm xuất giá để tôi bồng cháu ngoại thôi.

Cạn lời với mẹ Mun. Còn nói với Hun thì kết quả bằng " zia rô " mà thôi. Nào là anh già anh yếu sắp chết rồi. Mun thương anh đi lấy anh đi, rồi chuyện sinh con đối với anh không quan trọng. Chứ bây giờ đợi Mun lấy cái bằng thạc sĩ xong thì anh trở thành cái xác còn zin à .

- Mun ơi. cứu anh với. Anh ngã rồi .

Hun hét lớn. Mun nghe Hun gọi thì chạy vội vàng ra ngoài, chẳng nhìn cái vũng nước trước cửa. Và thế là......

- A A A

Mun ngã sấp mặt, hai mắt nhắm tịt.

Hun cười.

Mun mở mắt, nhìn cái người trước mắt .... là Hun.

Nhìn xuống dưới đất ..... ngực ai đó. Ngực trần .

Nhìn xuống vị trí tay mình đang áp phải . ....... đó là _____<<< là gì thì mọi người đoán được chứ ạ >>>

- Phạm Hoàng Nam... ANH MUỐN CHẾT .

Mun hét lớn,cố nhoài người ra để đứng dậy . Nhưng Hun đã giữ chặt lấy người Mun, cười hề hề.

- Anh sẽ tại cơ hội cho em đi gặp bác sĩ mà ông ấy nói rằng: cưới nhanh kẻo muộn .

- Buông ra ngay . Em nói với bố mẹ bây giờ.

- Cứ việc. Bố mẹ anh hay bố mẹ em đều ngong cháu lắm rồi đấy.

Biết rằng tên này đã lập mưu từ trước, khó mà bỏ được. Nên Mun co chân lên, cứ vậy sút vào Hun. Hun méo mặt, vội vàng buông tay.

-Em... Có cần ác độc vậy không??? Anh... Nhỡ sau này,,không sinh con được.

- Kệ anh.... Thứ nhất là anh không sinh con được nhá.. Và em đánh cũng nhẹ nhằng lắm đấy nha phải con khác nó cho anh tuyệt chủng luôn rồi.

Đúng.. Anh không sinh con được. Nhưng anh là nguyên tố quan trọng để tạo ra con nha. Nhưng còn cái vế sau. Nhẹ nhàng cơ đấy. Hun ngẩn người. Nhìn xinh xinh ngu ngu vậy thôi chứ đừng dại dột mà dính vào,,,, mất giống luôn đấy. Mà Hun thì lỡ dính rồi nên giờ đành chấp nhận thôi .

Hun bước xuống nhà, cả nhà đưa mắt nhìn Hun.

- Hun lại thất bại đúng không con? Ta biết ngay mà.. Bố Hun lên tiếng cười nhạo đứa con duy nhất của mình. Cả nhà lại túm tụm lại cười Hun. wtf ? Sao cả nhà lại có thể đem con ra nhạo báng không thương tiếc gì vậy. Cả cái cô kia nữa, sao lại nhe cái răng cười khiêu khích.

- Anh còn non lắm honey à !! Mẹ Mun thấy con nói vậy thì cười cười, vỗ vào Mun rồi nói:

- Cái con bé này, anh yêu mày nên anh mới tôn trọng không làm gì mày thôi chứ không anh xử mày lâu rồi đấy .

Hun thấy mẹ Mun bênh thì vui lắm, vội chạy sang lấy lòng ngay .

- Nhạc mẫu, chỉ có người là hiểu cho tấm lòng chân thành này của con thôi .

Thế là mẹ Mun ở phe Hun nha. Tất nhiên bố Mun cũng ở group cùng với mẹ. Ông bà thông gia chắc chắn chỉ trêu Hun thoi chứ cũng mong cháu chết đi được . Nên cái ta nghĩ lấy bằng thạc sĩ xong mới lấy Hun chỉ mình Mun ủng hộ Mun thôi . Vậy thì thua chắc rồi chứ còn gì mà bàn cãi.

Hun yêu Mun là yêu thật. Thương Mun là thương thật. Nhưng Hun cũng là đàn ông mà, tính chủ quyền cao lắm. Thấy trai lạ đứng cạnh Mun cái là lườm nguýt các kiểu nhìn kinh lắm. Có lần Mun biết ý tránh xa người ta ra một chút, Hun lại cười tươi vui vẻ như thường. Nhưng có lần Mun trêu Hun một chút, cứ đứng vậy.Hun lườm Hun nguýt Hun đánh tiếng mãi. Nhưng Mun mặc hết nha,lơ đi luôn đấy. Vậy là Hun từ ''mấy nghìn cây số'' lại lóc cóc chạy lại. Tất nhiên Hun sẽ không điên khùng mà tự nhiên cướp người đâu, Hun khôn lỏi cực. Hun sẽ mời người ta đi bar đi vũ trường nói chuyện rồi thả cho một đoàn tiếp viên ở đó. Thế rồi làm như mình là siêu anh hùng cứu mĩ nhân vậy, hùng hồn tuyên bố :

-Mun thấy không, người ta ham Mun xinh đẹp thôi chứ không có yêu Mun thật lòng đâu nhé. Chỉ có Hun này mới yêu Mun vô điều kiện .

Ừ thì Mun biết mà, Mun cũng đâu có ý gì với người ta đâu. Vậy mà Hun ''gato'' đến mức tốn '' ba tờ riệu '' cho cái người vô danh ấy. Thật là,,,,,,


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro