Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng giống như bất kỳ câu chuyện tình yêu nào trên Trái đất ( trên sao Thủy, sao Hỏa, hay mặt trăng thì au không biết nha ), cặp đôi nào cũng có lúc gặp phải sóng gió. Chuyện tình Hun và Mun cũng vậy.

Một ngày nọ, Hun đã nói lời chia tay với Mun, Mun tưởng đùa, Mun mặc kệ. Vậy mà hóa thật. Cả 1 đêm Hun gọi điện thoại cho Mun. Mun gọi, Hun chỉ nói : 

-Chúng ta chia tay là thật... nên anh không gọi.

 Mun sững người khi nghe câu nói ấy. Mun hỏi lí do chia tay. Hun nhất quyết không nói mà chỉ nói ba từ :" Anh xin lỗi". Mun tức giận nghĩ : Mẹ nó, đang yên đang lành tự nhiên chia tay, đến cái lí do cũng lười nói. 

Ngày hôm sau, Hun sang nhà Mun nhưng chẳng lên phòng Mun nữa. Mun chạy xuống nhà,kéo Hun lên phòng rồi đóng sập cửa phòng lại. Mun hỏi:

-Hun, anh nói cho em biết lí do  được không? Có phải vì em không muốn lấy anh bây giờ không ? Hay là vì em không cho anh động vào người em nên anh mới nói chia tay? Anh nói mau đi.

Hun nghe Mun nói nhưng Hun cứ im lặng . Dường như đã quá tức giận, Mun đánh Hun ,đau lắm ( quán quân karate mà lại, đánh chỉ có thấm ). Hun vẫn chỉ đứng yên cho Mun đánh , đau thế nào Hun cũng chẳng kêu một tiếng nào . Mun khóc, đánh Hun, Mun đau lắm chứ. Vậy mà Hun vẫn thờ ơ,lạnh lùng với Mun. Mun cứ đánh Hun cho tới khi bố mẹ Mun lên đỡ Hun xuống nhà, cũng không nói một lời với Mun. 

Từ hôm ấy, Mun xin nghỉ vài ngày . Còn Hun, công việc giao hết cho phó tổng, hàng ngày đều đến nhà Mun và ở đó từ sáng sớm đến tối  mới trở về nhà. Hun cứ như vậy, không chịu ăn uống, ngủ cũng không thèm , nhìn Hun như không còn chút sức sống . Còn Mun, Mun đã đi học lại. Mun mạnh mẽ mà, Mun nghĩ thế. 

Một hôm, có cậu sinh viên cũng đang học thạc sỹ như Mun ngỏ lời tỏ tình với Mun. Lúc đầu, Mun không đồng ý, nhưng chẳng biết nghĩ gì Mun lại chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta. Mun dẫn cậu ta về nhà, Hun nhìn thấy, Hun sững người nhưng lại nhanh chóng che giấu và rồi lẳng lặng ra về, để lại không gian cho hai người đó. Thấy Hun về, Mun lại rủ cậu bạn bám theo Hun, Mun ôm cậu ta, vui vẻ nói chuyện với cậu ta. Thấy vậy, Hun đau lắm, tim như thắt lại, cử chỉ của Mun với cậu ta như 1 nhát dao chí mạng đâm vào tim Hun. Hun khóc, khóc cho tình yêu của Hun và Mun. Hun tăng tốc , bỏ lại chiếc xe đằng sau.

Tối, Mun đến nhà Hun. Mun nói vs Hun Mun chỉ lợi dụng cậu ta để chọc tức Hun. Mun xin Hun đừng chia tay.Hun vui mừng khi nghe Mun nói vậy, nhưng làm sao bây giờ Hun không còn cách nào để tiếp tục với Mun nữa. Hun ôm Mun thật chặt, rồi đặt một 1 nụ hôn ngọt ngào lên môi Mun, sau đó Hun liền chạy xuống nhà, phóng xe đi mất. Hun điên cuồng phóng xe, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi, Hun gào lên. Hun hận số phận tại sao lại để Hun mắc căn bệnh quái quỷ ấy. Chỉ vì giẫm phải kim tiêm mà Hun bị HIV. Hun không thể phá hủy được tương lai tốt đẹp của Mun được.Hun đã quá yêu Mun, Hun không muốn Mun chịu khổ. Và ...Hun đã nghĩ ra cách để Mun hoàn toàn quên được Hun. Đó là.......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro