Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mun. Con...con mau đến bệnh viện ngay...Thằng Hun nó bị tai nạn ... - mẹ Hun nức nở nói

Tai Mun như ù đi. Không kịp nghĩ gì , Mun chỉ biết Hun- người Mun yêu đang gặp nguy hiểm.

- Sao thằng bé lại dại dột như vậy, bệnh có thể điều trị kéo dài thời gian được mà. - mẹ Hun nghẹn ngào nói với ba Hun và ba mẹ Mun.Người mẹ nào không lo cho con mình chứ.

-Bà đừng lo lắng quá.Hun sẽ không sao đâu. Bà nghỉ một chút đi. Khi Hun tỉnh dậy , thấy bà như vậy , nó sẽ đau lòng đó.Nghe lời tôi. - Ba Hun nhẹ nhàng ôm mẹ Hun an ủi.Và rồi, mẹ Hun cũng chịu nghỉ ngơi.

Vừa lúc đó, Mun chạy đến.Gương mặt xinh đẹp đã đẫm nước mắt. Mun vội vàng hỏi:

-Anh Hun đâu bác? Anh ấy không sao đúng không bác? Bác nói cho con biết đi.

Mun hỏi loạn lên.Chia tay cũng được , nhưng Hun không được xảy ra chuyện gì. Hun có hề gì, Mun biết phải làm sao chứ. Mun sợ lắm, Mun ngã quỵ xuống. "Anh không được chết.Anh phải sống,mất anh em sao có thể sống được. Chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ ra đi theo ý anh mà .Xin anh đó."- Mun nói trong đau khổ.

Mọi người nhìn Mun, thương xót cho tình yêu của hai đứa nó. Mẹ Hun đã tỉnh dậy từ lúc Mun đang tuyệt vọng nhìn vào phòng cấp cứu, bà không muốn thấy con bé phải buồn nữa. Bà đã quyết định nói hết sự thật cho Mun. Mun biết được sự thật , Mun thẫn thờ. "Thì ra đó là lí do anh chia tay em sao. Sao anh lại ngốc như vậy chứ? Em chỉ cần có anh mà thôi, em không cần có con." . Nước mắt Mun lại rơi 

-Bệnh nhân đang thiếu máu trầm trọng.Bệnh viện đã hết máu dự trữ.Ở đây có ai cùng huyết thống với nạn nhân thì mau đến phòng xét nghiệm để lấy máu.

Bố Hun đứng dậy và nói cho bác sĩ biết việc Hun bị HIV. Nghe bố Hun nói, bác sĩ  ngạc nhiên nói :

-Bệnh nhân không bị nhiễm HIV. Chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ .Bệnh nhân hoàn toàn bình thường.

Cả năm người giật mình, vui mừng, Hun không sao.Hun hoàn toàn bình thường. Vậy tại sao...?

Ngay lúc mọi người vẫn còn đang chìm trong sự nghi vẫn thì:

- Bác trai, cứu Hun quan trọng hơn. - Mun vừa lo sợ, vừa vui mừng nói.

Cuối cùng Hun cũng được cứu, nhưng do bị trấn thương khá nặng nên Hun chưa thế tỉnh lại được. Mun nhẹ nhàng đến bên giường bệnh, nắm tay Hun và hôn lên tay Hun - nụ hôn có phần run rẩy xen lẫn hạnh phúc. Và có lẽ do quá mệt mỏi, Mun đã ngủ gục bên Hun.

-Chói quá - Hun khó khăn mở mắt." Mình đang ở đâu vậy? Đây là....bệnh viện. Mình chưa chết sao? ".Hun cố đưa tay lên, nhưng sao tay lại nặng thế không biết.Hun nghi vấn, quay mặt sang bên cạnh "Mun". Hun ngạc nhiên." Sao lại là em chứ, Mun? Anh luôn làm em phải khổ mà. Sao mình không chết đi chứ?". Hun cứ như vậy, tự dằn vặt mình cho đến khi...

-Hun..con..- bốn vị trưởng bối đi vào.

- Bố mẹ, hai bác, sao con lại ở đây? - Hun ngờ nghệch hỏi.

- Sao con ngốc thế hả con, không ở bệnh viện thì ở đâu?- Mẹ Mun mắng yêu.-Lần sau đựng làm việc dại dột như vậy nha con. Mọi người lo lắng cho con lắm đó.Con làm con Mun nó sợ, khóc đến nỗi sưng cả mắt lên kia kìa.

-Con xin lỗi, nhưng con không muốn Mun chịu khổ. - Hun vừa nói, vừa ôn nhu nhìn Mun.

- Cái thằng này, khổ gì mà khổ, mày có bị nhiễm HIV đâu, nhìn đây này - Ba Hun -người im lặng từ lúc vào đến giờ vừa nói, vừa đưa cho Hun tờ giấy xét nghiệm.

Hun nhận tờ xét nghiệm, nhìn tờ giấy một lúc rồi ngỡ ngàng:

- Thế này là sao? Tại sao bác sĩ lại nói con bị  HIV? Sao khó hiểu vậy !

Dường như vì quá ồn ào, Mun mơ màng tỉnh dậy. Người đầu tiên cô thấy chính là người đàn ông Mun yêu- Hun.Mun vui mừng ôm chầm lấy Hun, vừa khóc vừa nói:

-Hun, anh không làm sao hết, anh tỉnh rồi. Tạ ơn Trời.

Mun chợt nhớ Hun không muốn thấy mình ( chị à, chị không nhớ lí do anh ấy làm vậy sao), nghĩ vậy, Mun đau khổ buông tay,xoay người định quay bước ra đi.Còn Hun, Hun vẫn chưa hết sốc vì mình không bị HIV thì Mun đã ôm lấy Hun và bây giờ Mun định rời xa anh. Anh giật mình, vội vàng nắm tay Mun, kéo Mun lại.Hình như do Hun  hơi mạnh tay nên Mun ngã vào lồng ngực của Hun. Chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì cảm giác mềm mại, ấm nóng trên môi đã khiến Mun sững sờ.Hun đang hôn Mun. Mun khóc, nước mắt lại một lần nữa rơi trên gương mặt xinh đẹp. Mun rất muốn đẩy Hun ra, nhưng Mun lại không  thể cưỡng lại sự dịu dàng , ấm áp này. Cuối cùng, Hun đành nuối tiếc rời khỏi bờ môi đỏ mọng,mềm mại của Mun bởi Hun không muốn thấy Mun khóc. Mun khóc, Hun đau lắm. Hun ôn nhu lau đi giọt nước mắt còn vương trên mặt Mun. Hun cười:

-Anh xin lỗi em, Mun.Hãy quay về bên anh em nhé.Làm vợ anh nhé, Mun. Anh yêu em <3 

Mun vui sướng, cứ ôm Hun thật chặt, rồi thủ thỉ vào tai Hun: 

- Em đồng ý. Em cũng yêu anh. <3  (hai anh chị tự nhiên như vậy cũng nên cảm ơn mấy vị trưởng bối biết đường mà lui chứ nhỉ )

-Nhưng mà anh, em vẫn thắc mắc sao bác sĩ lại có thể chuẩn đoán sai nhỉ?

Hun cưng chiều, xoa nhẹ mái tóc Mun : 

-Có lẽ bác sĩ nhầm lẫn gì đó.

Quả đúng như thế thật, cái bản xét nghiệm HIV đó là của một người cùng tên với Hun, do bác sĩ đưa nhầm cho Hun.

Sau chuyện này, Mun đã hiểu tình yêu Hun dành cho Mun mãnh liệt, to lớn đến nhường nào.Mun  và Hun đã làm đám cưới khi Mun chưa làm thạc sỹ.


~Hoàn Thành

P/s : Cảm ơn các độc giả yêu quý .<3 <3 <3 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro