Gả đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LÃNH QUỐC

- Phụ hoàng! Người gọi con?_ Tiếng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên.

Chủ nhân của giọng nói ấy rất xinh đẹp, tuy không được gọi là tuyệt sắc giai nhân nhưng sắc đẹp của nàng cũng xếp vào hàng mỹ nhân. Người khác gặp mặt nàng lần đầu thì không thể nào quên được, nàng không đẹp kiểu cao sang, quý phái như những nàng công chúa khác vẻ đẹp của nàng được mọi người sánh như thiên nhiên vậy: tươi sáng, nhẹ nhàng, mềm mại mà dậy hương.

- Vân Du à, con biết ta gọi con vào nói chuyện là vì việc gì rồi chứ?

- Vâng! Phận là con gái không thể phụ lòng cha, là một công chúa thì phải nghĩ đến hòa bình của dân chúng. Điều này là điều con nên làm thưa phụ hoàng.

- Chỉ có con là hiểu chuyện. Không uổng công ta thương con nhất._ Nói rồi ông xoa đầu con gái ôm vào lòng thở dài nói:

- Ta gả con đi là vì bất đắc dĩ nên mới làm vậy. Hiểu cho ta!

- Vâng!

Trò chuyện xong Lãnh Vân Du bước ra ngước mắt lên nhìn bầu trời không khỏi ủ rủ, buồn rầu nghĩ:

"Phận là hoàng tử hay công chúa nói đến chuyện hôn sự đều là hôn nhân chính trị sao?"
------------------------
THƯ PHÒNG

- Phụ hoàng! Người thật sự muốn gả Vân Du đi sao?_ Lãnh Kiệt (tứ hoàng huynh của nàng) mặt lo lắng hỏi.

- Phải! Nó là đứa thông minh nên biết phải làm gì có ích cho ta._ Tay cầm ly trà đưa lên thưởng thức hương vị nói tiếp:

- Không hiểu vì sao một Mạc quốc bé nhỏ như vậy sau mấy năm mà đã trở thành một nước lớn có nguy cơ lớn đe dọa nước ta.

Choang...

Nói đến đây Lãnh Kiến Quốc tức giận ném ly trà một cách mạnh bạo, mặt tối sầm:

- Đáng giận hơn lại là một tên nhãi ranh đưa Mạc quốc đi lên. Hừ! Gả Vân Du đi chỉ là kế để mê hoặc hắn mà thôi.

Lãnh Kiệt nhăn mặt nói:

- Phụ hoàng! Người không thể dùng muội ấy làm con cờ được.

- Aizzz! Ta chỉ là bất đắc dĩ mới làm vậy thôi nếu có một ngày ta chiếm được Mạc quốc lúc đó ta sẽ đón Vân Du về.

- Nhưng...

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang đuổi ra khỏi thư phòng. Chẳng biết nên làm gì Lãnh Kiệt chỉ cúi đầu đứng trước cửa đăm chiêu một lúc mới rời đi.
-------------------------
Cốc cốc cốc...

- Ai vậy?

- Là ta!_ Tiếng nói sau cửa trả lời.

Két...

- Tứ ca! Đêm khuya rồi sao huynh lại tới đây? Mau vào đi.

- Tiểu Du!

- Dạ!?

- Ngày mai là ngày muộn gả đi rồi.

- Vâng! Nhanh thật đấy mới đây mà muộn sắp gả đi, tới một nơi xa xôi rồi._ Nàng càng nói càng buồn, nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của Vân Du tứ hoàng tử nghĩ ra một cách nói:

- Nếu muội không muốn thì cứ bỏ trốn đi. Mọi chuyện còn lại để huynh nghĩ cách giải quyết đừng sợ.

Nàng nhìn hoàng huynh mình cảm kích cười nhẹ nhàng nói:

- Tứ ca! Muội biết huynh thương muội nhất, muội rất vui khi huynh nói như vậy. Nhưng đây là lệnh của phụ hoàng muội không thể không làm huống hồ đây là vì bá tánh của Lãnh quốc ta.

- Tiểu Du! Ta xin lỗi vì không thể bảo vệ được cho muội, để muội có một cuộc sống tự do. Là ta đã phụ lòng mẫu hậu rồi.

- Không! Huynh bảo vệ ta từ nhỏ tới chừng này là đủ rồi, cuộc sống sau này để ta tự mình bước tiếp đi.

Thấy mặt tứ hoàng huynh vẫn lo lắng Vân Du cười và vỗ nhẹ lên tay mà an ủi đến khi tứ ca chịu gật đầu đồng ý, dặn dò vài câu mới rời khỏi phòng. Buồn cười thật đáng ra nàng là người mới cần phải an ủi nhất mà thành ra lại đi an ủi tứ hoàng huynh của mình. Nàng nhìn theo bóng dáng của ca mình mà thầm nói:

- "Tứ ca! Cảm ơn huynh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro