Mạc Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MẠC QUỐC

Tại một căn phòng rộng lớn, xung quanh tỏa ra hàn khí khiến những người bước vào căn phòng này không rét mà run. Không phải vì căn phòng quá mức rộng lớn mà lại toát ra từ người chủ nhân của nó.

- Nô tài tham kiến hoàng thượng!

- Hm!?

- Hoàng thượng! Hôm nay là ngày công chúa Lãnh quốc được gả đến. Người có căn dặn gì không ạ?

- Tùy tiện cho nàng ta nơi nào cũng được, nên nhớ cách xa trẫm càng xa càng tốt._ Giọng nói trầm trầm mà vang vọng cả căn phòng, từng câu từng chữ thoát ra cũng đủ làm người nghe lạnh thấu xương.

Những lời đó một lúc lâu sau mới nói ra. Người hầu nghe được liền "vâng" một tiếng mới hành lễ ra ngoài, trước khi đặt chân ra khỏi phòng tiếng nói phía sau vang lại:

- Trừ nàng ta ra, còn tất cả những người đi theo nàng ta đều không cho phép bước vào tử cấm thành nửa bước.

- Vâng! Thưa hoàng thượng, nô tài sẽ đi làm ngay._Cửa phòng đóng lại cũng là lúc đôi mắt sắc bén như diều hâu từ từ mở ra.

Những ánh nắng hiếm hoi lọt vào lúc ẩn lúc hiện chiếu lên gương mặt như được người thợ tỉ mỉ chạm khắc từng đường nét trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Không những vậy thân hình của hắn lại còn tỉ lệ thuận với nhan sắc, trời sinh đã thông minh, tài giỏi hơn người văn võ song toàn lại có tài dùng binh quyền nên sau khi hắn lên ngôi lại đưa từ một Mạc quốc nhỏ bé trở thành một Mạc quốc đầy lớn mạnh khiến những nước xung quanh phải e ngại, lo sợ.

Nhưng Ông trời lại không cho ai là người hoàn hảo cả. Kể cả hắn cũng vậy, những việc gì dùng đến lí trí thì hắn rất tài giỏi song những việc cần dùng đến trái tim thì hắn lại là người kém cỏi nhất. Lạnh lùng, tàn bạo, vô tình chỉ có thể là hắn.

Hắn là Vua của Mạc quốc Mạc Thiên Vũ.
--------------------
Phía ngoài hoàng cung

Vân Du cùng với đoàn rước dâu của nàng đã đứng đợi khá lâu rồi mà vẫn không thấy bóng dáng người nào ra đón. Một cung nữ đứng bên kiệu hoa nàng hậm hực, bực tức thưa:

- Công chúa! Có phải là người Mạc quốc không xem chúng ta ra gì rồi không? Tới đã khá lâu rồi sao không thấy ai ra chào đón?

- Tiểu Tiểu kiềm chế lại, đây là Mạc quốc không phải Lãnh quốc mà có thể nghĩ gì thì phát ngôn ra._ Vân Du nhẹ nhàng nhắc nhở cung nữ nóng nảy của mình một câu.

Nàng cũng không quan tâm cho lắm, trước khi nàng được gả tới đây thì Vân Du nàng đã biết đây chỉ là hôn sự chính trị không có tình cảm. Huống hồ phụ hoàng nàng lại chính là người có "thỉnh cầu" về chuyện liên hôn này chứ không phải phía Mạc quốc, họ đối xử thế nào thì thế ấy. Đợi thêm một lúc thì thấy bóng dáng của công công đi ra cười niềm nở:

- Công chúa xin người thứ lỗi cho sự chậm trễ này! Người đâu? Dẫn công chúa tới nơi đã sắp xếp.

- Công chúa, mời!

Công công cúi đầu tránh qua một bên, nàng chỉ gật đầu một cái rồi bước đi. Tiểu Tiểu toan bước theo lại bị công công chặn lại, nói:

- Các ngươi tiễn công chúa đến đây được rồi, không cần đi theo.

- Đạo lí gì đây chứ? Ta đi theo tất nhiên là để hầu hạ người rồi._ Nóng nảy lên tiếng.

- Đây là lệnh của hoàng thượng.

- Sao?

- Được rồi Tiểu Tiểu. Ngươi từ bây giờ không cần đi theo ta nữa đâu, quay về đi.

- Nhưng...!_ Đang định nói thì Vân Du chặn lại:

- Không sao, trở về cứ nói với phụ hoàng và tứ ca, ta rất tốt đừng làm họ lo lắng. Hiểu rồi chứ?

- Vâng! Nô tì đã hiểu. Công chúa người nhớ chăm sóc cho mình thật tốt._ Tiểu Tiểu vừa nói vừa nắm lấy tay nàng biẻu cảm không cam lòng, mặt mếu máo sắp khóc.

- Ta biết rồi! Ngươi cũng vậy. Cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta bao nhiêu năm qua. Được rồi đừng khóc sẽ xấu đấy.

Dặn dò tiễn nhau một lúc rồi quay đầu hướng vào hoàng cung bước tiếp , Vân Du nhìn hoàng cung Mạc quốc buông một tiếng thở dài nhẹ thầm nghĩ trong lòng:

-"Đã đặt chân vào đây rồi, liệu có còn cơ hội để quay đầu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro