Lưu Ly Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị công công dẫn Vân Du tới một cung xung quanh rất yên tĩnh, ngước đầu nhìn lên tấm bảng đã phủ đầy bụi và mạng nhện "Lưu Ly Cung". Công công vẫn dữ trên môi nụ cười ấy thay đổi cách xưng hô nói:

- Nương nương! Đây là cung của người đã được sắp xếp, nếu không còn việc gì nô tài cáo lui._ Nói xong lạnh nhạt rời đi.

*KÉT*

Âm thanh chói tai vang lên vì đã lâu không có ai đụng đến làm nàng cảm thấy hơi khó chịu. Bước vào cung rồi đóng cửa lại từ cửa cung đi vào, phía dưới lá khô rụng xuống rất nhiều dẫm lên những chiếc lá khô nàng cảm thấy giòn rụm dưới chân cho biết ở đây đã rất lâu rồi không có ai lui tới quét dọn.

Từ từ khám phá, cung này xây một hồ nước nhỏ có hòn non bộ ở giữa bên trong khô cằn không có nổi một giọt nước, những lớp rêu ở đáy hồ thì nứt nẻ, bong tróc lên hết. Quanh những bồn dùng để trồng hoa thì thay vào đó là những bụi cỏ cao gần nửa người, may thay trên đường đi có lát đá không thôi cỏ mọc lại không biết đi kiểu gì, đi một lượt xung quanh ngoài cỏ ra thì cũng chỉ là cỏ.

*Két... Khụ... khụ...*

Nàng mở cửa phòng, mùi ẩm mốc cùng với không khí đầy bụi bặm xộc thẳng vào khiến nàng ho khan vài tiếng. Nàng nhìn vào bên trong không khỏi ngán ngẩm, bên trong cũng không kém bên ngoài là mấy. Cảnh vật tiêu điều xơ xác không thể tả, trong phòng này mỗi một đồ vật không có vật nào là không dính bụi thậm chí có một số đồ đạc đã không còn sử dụng được.

Vân Du nghĩ: "Tên đẹp thì đẹp thật, rộng thì rộng thật nhưng chẳng khác gì bị bỏ hoang cả.", cung này phải gọi là " Hoang Cung" mới đúng.

Không có người hầu nào được đưa đến bắt buộc nàng phải là người dọn dẹp hết tất cả trong cung này rồi. Nàng nghĩ: "Ở đây cũng tốt, cách xa chốn hậu cung đầy tranh giành, đố kị kia. An nhàn sống được chừng nào hay chừng ấy.". Vân Du nàng nghĩ đây cứ coi như là ân huệ của hoàng thượng ban cho nàng đi rồi nàng bắt tay vào dọn dẹp.
__________________

- Hoàng thái hậu! Trời nắng thế này người còn đi đâu? Các người không biết khuyên hoàng thái hậu sao?_ Giọng nói trầm trầm lành lạnh quát khiến cho những người hầu giật thót không rét mà run không ai khác chính là hắn Mạc Thiên Vũ, vừa lấy tay dìu người được gọi là "Hoàng thái hậu" kia vừa hỏi.

- Không sao đừng trách bọn họ. Là ai gia muốn đi dạo một chút phận làm tôi tớ có thể làm trái sao?_ Đáp lại là một bà lão đã ngoài 80 nhưng rất minh mẫn tóc đã bạc trắng hết, đầu tóc bối sau đầu cố định bằng một cây trâm bằng gỗ quý khuôn mặt phúc hậu hiện lên ánh cười, dáng người nhỏ hơi thấp quần áo mang trên người thoạt nhìn rất đơn giản nhưng không làm mất đi sự quý phái sang trọng của bậc mẫu nghi thiên hạ trước đây.

- Hoàng thái hậu người đi vào lúc trời nắng thế này rất có hại. Để trẫm dẫn người về cung.

- Được._ Nghe được câu trả lời Mạc Thiên Vũ dìu hoàng thái hậu hướng Thọ An cung đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro