Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước đại sảnh trường, cô cùng với một số giáo viên khác đang đứng chờ những cán bộ được thầy hiệu trưởng nhắc đến hôm qua. Cô cũng chẳng sửa soạn gì chỉ là một cuộc gặp mà cô như là một hướng dẫn viên giới thiệu ngôi trường mình dạy mà thôi. Với trí nhớ được coi là tốt của mình cô đã nắm được phần nào của trường  Đắc Linh. Một trong những trường đại học nổi tiếng cả nước với hơn 150 phòng dạy học ( cái này ad không biết rõ lắm chỉ bịa thôi bạn nào biết nhắc nhở ad nhé) được đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng hiện đại với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, học viên cũng toàn người tài mới được vào đây. Có thể nói đây là một trường chuẩn quốc gia.

Cũng được coi là bộ mặt của trường nên hôm này cô để tóc xoã ngang vai, môi tô một chút son. Nhìn lại ăn mặc cũng kín đáo lịch sự nên cô cảm thấy tự tin hơn.
Đoàn của cô đang nói chuyện thì ba chiếc xe hơi màu đen đỗ lại trước cổng trường. Thấy thế cô dẫn mọi người cùng ra chào đón vị khách quý này.
Cánh cửa của chiếc xe hơi ở giữa được mở ra, theo sau đó là một đôi chân dài, chắc được tôn lên bởi chiếc quần tây cùng đôi giầy đen bóng loáng. Cuối cùng người nọ bước ra hẳn. Mọi người đều sững sờ với dáng vẻ anh ta, có ngưỡng mộ, có thích thú. Người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt dài nhưng sắc bén, con ngươi đen nhìn không thấu đủ để thấy anh ta rất "thâm" ở thương trường. Anh ta chắc cao hơn một mét tám, lưng thẳng, vai rộng. Hơi thở của anh ta lạnh lẽo cùng gương mặt hờ hững nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị đủ cho thấy đây là một cực phẩm.

Khi ánh mắt của cô cùng người đàn ông đó chạm nhau, cả hai đều sững sờ. Nhưng điều đó chỉ loé lên trong mắt họ rồi biến mất. Có lẽ do ảnh hưởng giao tiếp nước ngoài nên cô liền nở nụ cười xã giao và không quên đưa ra bàn tay không biết thẫm ướt từ khi nào: "Chào mừng đến với trường đại học Linh Đắc, tôi là Vu Tịnh Vân, là người sẽ dẫn mọi người đi tham quan ngôi trường này và sau là các đồng nghiệp cùng đồng hành với tôi."Giọng nói trong thanh cất lên, đối diện là người đàn ông đang đánh giá cô. Cô rất đẹp trong chiếc quần dài công sở cùng áo khoác đen tôn lên màu da trắng mịn của cô. Khuôn mặt không trang điểm, mắt hạnh, mũi cao nhỏ, đôi môi hồng thuận. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mịn kia cất lên giọng trầm ấm không mang xúc cảm: " Chào cô, tôi là La Nhất Phong" chỉ một câu giới thiệu ngắn gọn nhưng mọi người cũng đã biết vì trước đó có tìm hiểu, đây là tổng giám đốc tập đoàn La thị hiển hách cả nước.

Hai bàn tay nhanh chóng được tách ra sau đó là giọng nói của  cô: "Vậy mời mọi người cùng tham quan trường tôi." Cô chỉ dẫn những người này đi tham quan trường học thôi còn bàn bạc ra sao thì vẫn là do ban giám hiệu nhà trường đang ở phòng hội nghị.
Sau khi dẫn những người đó đi hết ngôi trường cũng là lúc cô kiệt sức nằm vật ra bàn trong phòng nghỉ. Hôm nay cả trường thanh vắng, học viên được nghỉ hết, những người đi cùng cô thì tới phòng hội nghị ngắm soái hết rồi ai cũng tranh đi bưng nước.
Đứng dậy muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo một chút, cô đụng ngay người giám đốc buổi chiều mới gặp. Cô không ngờ anh ở đây lúc này, chẳng phải đang họp sao. Hai người gặp nhau rồi lướt qua như người xa lạ và cô cũng không quên lịch sự gật đầu chào một cái trước đó. Anh ta cũng nhìn cô một cái rất nhanh rồi lướt đi không ngoảnh mặt lại.

Họp bàn xong cũng là lúc 6 giờ tối, bỗng nhiên thầy hiệu trưởng liền mở lời: "Chúng ta cùng nhau đi ăn tối được không? Hiếm khi gặp được La tổng." Rồi lại quay sang nhìn cô: " Cô Vân không được từ chối đâu nhé." Ý định từ chối của cô chết từ trong trứng nước rồi. Thế nên cô liền gật đầu rồi đi theo đoàn người.

Trên đường lái xe đến khách sạn cô liền suy nghĩ tại sao một tập đoàn lớn như La thị lại còn đích thân là tổng giám La Nhất Phong đến, nhưng rồi lại nghe mọi người bảo là anh ta mới mở chi nhánh ở thành phố mình nên đích thân tới đây. Nghĩ thế cô cảm thấy thật là oan gia, 5 năm rồi sao không biến mất luôn đi lại còn trở lại đây.
Mải nghĩ xe cô liền đến trước cổng khách sạn. Đúng là khách sạn lớn có khác, phòng ốc rộng rãi, khung cảnh lại đẹp, món ăn cũng rất ngon, đây là đánh giá của cô khi đang ngồi trong phòng Vip nơi đây. Thầy hiệu trưởng thấy cô ngồi thơ thẩn thì liền giới thiệu: "Đây là giáo viên Vu rất tài năng mới vào trường chúng tôi, nào cô hãy kính mọi người một ly đi."
Thấy thế cô cũng bưng ly rượu của mình lên rồi uống cạn một hơi. Tửu lượng của cô không tốt nên lấy cơ đi vệ sinh rồi nôn hết rượu mới uống ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro