Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến hành lang, điện thoại của cô liền vang lên. "A lô, Tiểu Hàn à, anh gọi có gì không?"
" Em gái chết tiệt gọi kiểu gì đấy, bố mẹ bảo sao em chưa về nhà con gái gì mà tối rồi còn đi lang thang." Bên kia trách móc nhưng giọng mang chút sủng nịnh.
Cô liền phiền não: "Em đang đi ăn tối với trường có chút việc lát em về liền." Nói rồi cô liền cúp máy nhưng vẫn nghe bên kia lo lắng bảo: "Vậy em nhớ về sớm kẻo bị sói bắt mất."
Cô cười thầm đi tới thì bắt gặp người kia cũng đang nói chuyện điện thoại nhưng liền cúp máy. Cô định lướt qua luôn thì người kia bỗng nhiên kéo tay cô lại khiến hai người tiến vào góc khuất của hành lang. Vì trong góc nên cô không nhìn được khuôn mặt anh, chỉ nghe giọng trầm ấm có chút lạnh lùng nhưng lại có sự tức giận mà cô không hề biết: "Nhanh vậy đã có người mới rồi, rất tốt."
"Anh đang nói gì , tôi không hiểu, mong anh tự trọng." Cô tức giận kéo tay anh ra nhưng bàn tay ấy giống như có ma thuật gắt gao nắm chặt tay cô, cô thở phì phò, tức giận nhìn anh.
Cánh môi hồng thuận lúc khép lúc mở theo nhịp thở của cô khiến anh không nhịn được áp môi mỏng của mình xuống. Cái hôn của anh mạnh mẽ như chút giận xong dịu dàng như an ủi, mời gọi cô mở hàm răng trắng ra để anh nếm chút mật ngọt nơi miệng cô.

Vân giãy giụa muốn thoát khỏi người đàn ông đang giam cầm mình trong góc tối, tay đang đấm trước ngực anh liền bị anh ép mạnh vào ngực mình làm thân thể hai người thêm sát chặt. Tay anh cũng không yên phận mà đi tới trước ngực xoa nhẹ. Cô bị tấn công bất ngờ liền: "A" một tiếng thuận lợi cho lưỡi của người đàn ông kia tiến vào khoang miệng cô. Ý thức được sức của bản thân không bằng anh, cô liền mở miệng chào đón cái hôn của anh. Sự đáp lại của cô như một mê hương làm anh say đắm trong nụ hôn cũng quên đi ép buộc cô. Biết được anh thả lỏng cô liền vòng tay lên cổ anh miệng liền hôn chiếc cằm rồi đến tai anh thổi một hơi rồi "A!" Cô nâng đùi gối thúc vào hạ vị đang ngẩng cao đầu kia làm anh đau đớn rồi nhanh chóng chuồn mất bỏ lại câu: " Lưu manh!" Cùng với tiếng tức giận của người đàn ông phía sau.
Cô không dám tiếp tục ở đây lâu liền chạy đi lấy xe về nhà cũng không quên điện cho hiệu trưởng nói cô có việc về trước nhưng lại quên mất cái túi xách ở bàn ăn rồi. Nghĩ đến cô liền đau đầu, cô có thói quen cầm điền thoại nhưng lại hay quên túi xách nhưng nghĩ sẽ có đồng nghiệp cầm hộ nên cô yên tâm lái xe về nhà.

Về đến nhà, sửa soạn xong mọi thứ để đi ngủ bỗng hình ảnh người đàn ông hồi chiều xuất hiện trong tâm trí cô. Tự thở dài: " 5 năm rồi Phong à..." xong cô chìm vào giấc ngủ như tự an ủi chính mình rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi, giấc mơ sẽ nhanh kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro