Trang 2: Tình Duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Kayla đã vội vã soạn sách vở rồi bỏ chạy về trước. Sarah thấy thế liền la với theo: " Này!! Kayla!!"

Thế cơ mà do cô bạn Kayla này vội quá nên cũng chẳng để ý gì luôn, vậy là hôm nay cô nàng Sarah của chúng ta phải lủi thủi đi về một mình.

Trên đường về cũng không yên, cô tình cờ bắt gặp được Jayci đang bị chặn đầu bởi bọn trường khác, đây là đúng kiểu bị chúng đánh luôn. Một bày hội đồng một thằng. Thấy anh bị đánh dữ dội quá nên cô đành ra tay giúp đỡ.

Sarah: Này!! Tôi báo tổ trưởng khu phố rồi đấy!! Mấy người có dừng tay chưa!

Bọn nó nghe vậy cũng bực tức bỏ chạy:
" Nhỏ đấy là ai vậy? Rắc rối thật!"

Thấy bọn côn đồ ấy đã rời khỏi, cô liền chạy đến xem tình hình của Jayci.

- Anh ổn chứ? Thấy chưa, cũng do cái tính khó ưa đấy mới bị đánh hội đồng như thế!

Miệng nói nhưng tay và mắt vẫn xem xét các vết thương của Jayci. Jayci thì bỗng nhiên ngoan ngoãn đến kì lạ, anh ngồi im cho Sarah chăm sóc vết thương cho mình, khác hẳng cái thái độ hồi sáng của anh.

- Tại sao lại làm vậy?

Câu hỏi không chủ ngữ vị ngữ này khiến Sarah có chút ngạc nhiên.

- Anh hỏi thế là sao chứ? Anh bị thương khác nhiều đấy, anh đi được không? Ở gần đây có phòng khám nhỏ.

- Được, không làm phiền em nữa. Anh tự đi được.

Sarah nhất thời ửng má hồng khi vô tình nhìn vào khuôn mặt u buồn kia của Jayci.

Sarah: Thôi em rảnh. Để em đưa anh đi, bị thương thế đi chưa đc nửa bước là té ngã ra rồi.

Jayci: Đang khinh thường anh đấy à? ... nấm lùn này.

Sarah: Xúc phạm!! Quá xúc phạm luôn!
Anh nói ai là Nấm Lùn chứ!?

Jayci: Em đang nói anh à? Anh đang nói cái móc khoá trên cặp của em mà.

- Hể?? Vậy ah? Cái ... cái móc khoá thì sao ạ?

Sarah ngại đến đỏ mặt, thật sự là nhục một cục. Tự nhiên vô duyên vô cớ đi quát vào mặt của người ta.

- Em mua ở đâu đấy?

- Dạ, là của Kayla tặng làm đồ đôi với em. Cô bạn hồi sáng đi với em ấy. Có gì không ạ?

Jayci lấy từ trong túi ra một cái móc khoá cũng tương tự như vậy, có điều là khác màu đôi chút.

- Cặp với cái này đúng không?

Sarah không khỏi kinh ngạc, cô liền đáp: " Đây .. đây đúng là cái móc khoá của Kayla ... sao anh lại có nó?"

- Anh tình cờ nhặt được lúc trên đường  đi, ngờ đâu lại gặp bọn lúc nãy đòi cái móc khoá này. Nhìn là biết tụi nó muốn kiếm chuyện chứ chả phải của chúng nó, thế là anh không đưa.

- Ôi trời, đúng là bọn cặn bã!

Sarah gào lên, vừa lúc họ cũng đi vừa đi bộ đến phòng khám gần đó.

Về phía của Kayla, lý do khiến cô vội vã chạy về nhà là vì cô biết tin đứa em nhỏ của cô bị cơn bệnh viêm màng não. Bé chỉ mới có 10 tuổi thôi mà sức khỏe lại rất yếu, Kayla cũng vậy - cả gia đình 2 đời trước của cô cũng thế. Họ không khoẻ mạnh được như những người khác, trong họ luôn mang một căn bệnh tiềm ẩn mà không ai biết được một lúc nó bỗng xuất hiện và lấy đi sinh mệnh của họ. Và chính Kayla cũng đang có một căn bệnh trong người vẫn chưa xác định được là bệnh gì, Kayla luôn cảm thấy rằng mình được sinh ra và lớn lên đến bây giờ là một sự rất may mắn.

- Ay! Tôi xin lỗi ...

Kayla té ngã ra mặt đất, chưa biết đó là do lỗi của ai thì cô đã vội vã xin lỗi đối phương, tay thì liên tục lau chùi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô.

- Kayla ...? Em không sao chứ?

Kayla nhận ra giọng nói này ngay tức khắc, cô liền cuối gầm mặt xuống đất che đi bộ dạng thảm hại này của mình.

- Anh ... anh là anh Dvin ah?

- Là anh đây, em ổn đấy chứ?

- Dạ ... dạ em không sao ...

Nói rồi cô từ từ đứng dậy và định tiếp tục chạy về phía trước.

Davin liền nắm lấy tay cô: " Đợi đã!"

Kayla chưa kịp thoát ra thêm lời nào thì đã bị Davin bế lên: " Đến phòng y tế trước đã."

Kayla thì ngại đến nỗi không nói được gì và phải lấy tay che mặt mình lại.

Hai lối đi nhưng cùng một điểm đến, tại phòng khám y tế.

- Ể? Kayla?? Chân bà bị sao đấy?

Sarah không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Davin đang bế cô bạn của mình vào bên trong phòng khám, đáng chú ý nhất là vết thương trên chân của Kayla.

- Jayci? Nhìn mày thảm vậy? Đứa nào lại cả gan dám đập mày như thế đấy?

Davin vẫn giữ một biểu cảm rất nhẹ nhàng ôn nhung.

- Hừ, bọn trường Rose. Bọn chúng cảm thấy chán nên chặn đầu tao đập vậy thôi. Mà là có em ấy đến giúp, không thì tao cho mỗi đứa một vé về thăm ông bà đức phật rồi.

- Haha, vẫn là cái tính tự cao đó à bạn tôi ơi. Thôi, mai tao với mày qua tìm tụi nó tính sổ sau.

Kayla trợn tròn mắt: " Ể? Anh định đi đánh tụi nó để trả thù à?"

Sarah cũng ngơ người: " Em lại nghĩ anh hiền lắm, anh Davin."

Davin mỉm cười: Vậy là các em chưa biết rồi, bọn anh nắm trùm ở ngôi trường Stars đấy.

Jayci: Các cô bé lạc hậu.
————————————————————
Hồ Sơ NV2.

3/ Davin Thomas
Tuổi: 17
Tính cách: Trầm, ấm áp nhưng sống nội tâm và khép kín.
" Này, tò mò nhiều quá cũng không tốt đâu. Tin tôi đi, bạn không muốn thấy tôi lúc ác đâu."
Cao: 1m82

4/ Jayci Wilson
Tuổi: 17
Tính cách: Lạnh nhạt, khó gần nhưng đã thân thì sẽ chơi hết mình, sẽ mở lòng và mở lời khi anh đang thật sự tin tưởng ai đó.
" Tôi thà làm ác quỷ, để bảo vệ người tôi yêu. Còn hơn là bảo vệ một nơi luôn tạo ra những con ác quỷ!"
Cao: 1m8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro