Trang 3: Dayla và Layla.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jayci cười cười trêu Sarah và Kayla một tí nhưng bỗng anh chợt nhớ đến cái móc khoá. Anh móc trong túi ra cái móc khoá để trả lại cho Kayla.

Jayci: À Kayla, trả em đây.

Kayla: Dạ? Ah! Em làm rơi hồi nào ấy nhỉ?? May quá có anh nhặt được.

Kayla vui mừng nhận lấy cái móc khoá. Đồng lúc tiếng chuông điện thoại của Kayla vang lên.

~🎵🎵🎵~

- Dạ, cha gọi con?

- Kayla! May quá, em con không sao cả rồi. Con bé mở mắt là đã muốn gặp con với chị hai con rồi, phiền con gọi đến cho chị hai giúp cha. Cha bị mất số của chị con rồi.

- Vâng!

Cúp máy, Kayla thở vào nhẹ nhõm. Sarah cũng thắc mắc.

- Ai gọi á? Kayla?

- À, là cha. Mà bà đợi tôi tí nha, tôi gọi cho chị Dayla chút nhé.

- Oki.

~ Bím Bím ~

- Alo? Kayla đấy à?

- Dạ là em, chị hai, cha vừa gọi cho em bảo Layla ổn cả rồi. Chị có bận gì không ạ?

- Không em, sao đấy?

- Chị qua rước em rồi hai chị em mình đến bệnh viện luôn nha. Con bé Layla vừa mở mắt là đã muốn gặp tụi mình rồi á, thương em quá đi ~

- Oki, em đang ở đâu ah?

- Dạ phòng khám của cô Luna ý.

- Ok! Chị qua ngay.

Đợi Kayla kết thúc cuộc đối thoại, Davin mới lên tiếng hỏi:

- Nhà em có 3 chị em ruột à?

Kayla mỉm cười gật đầu. Sarah tiếp:

- Lát bà phải đâu sao?

- Đúng rồi, lát chị Dayla đến rước tôi qua bệnh viện thăm Layla.

- Ể? Layla bị sao á??

- Không nghiệm trọng lắm đâu, bà biết gia đình tôi mà. Bất kể sống như thế nào thì đã 3 đời nay không thể nào chốn khỏi được sự tán ác của tử thần.

- Tôi ... tôi nhớ rồi. Con bé bệnh gì đấy?

- Viêm màng não ... mà con bé an toàn rồi, đừng lo quá ^^

Sarah cũng gật đầu quên đi, cái lời quyền quỷ quái này đã đi theo gia đình của Kayla suốt 3 đời nay rồi - cái lời quyền đã cướp đi sinh mệnh của mẹ cô đấy. Thật tàn ác.

Jayci: Sự tàn ác gì chứ? Mấy đứa đang tin vào mê tính dị đoan à?

Davin: Thời đại nào rồi, tử thần? Mấy em đã định doạ bọn anh à?

Sarah: Doạ gì chứ!!? Chính cái lời quyền quỷ quái đó mà Kayla đã mất đi người bà thân yêu năm 2 tuổi, mất đi người mẹ hiền lành nhân ái lúc 7 tuổi!

Kayla: Sarah à ...

Câu nói chưa được hoàn thành thì ...

- Kayla!! Đi thôi em!

- Dạ!

Kayla xách cặp chạy đến chỗ chị của mình. Trước khi xe của họ chạy đi, Kayla đã đưa một ánh mắt lo lắng nhìn vào Sarah, giống như nó muốn nói với Sarah rằng: " Làm ơn, đừng kể gì thêm cho họ nữa."

Sarah đành ngậm nguội không nói gì thêm về chủ đề ấy, vì đó là lời hứa của cô và Kayla cơ mà.

Davin: Thôi cũng trễ rồi, để anh đưa em về nhà. Jayci, mày nằm đây đợi tao quay lại đón.

Jayci: Tao đi bộ về cho rồi! Mày lề mề như con rùa.

Davin vừa bấm điện thoại kêu người mang xe đến vừa đáp Jayci:

- Ok, cứ thoải mái.

- A đù! Thằng bạn tốt nhất của tao đây sao??

- Chứ mày muốn như nào?

- Thôi dẹp đi! Nhanh lên hộ tao cái.

- Kkk ok.

Chưa đầy 10p thì đã có một chiếc xe rất chi là vip chạy đến, Sarah trầm trồ, đây là lần đầu tiên cô có thể ngồi trong chiếc xe này đấy.

Sarah: Đây là xe của anh á?? Ngầu quá đi!! Anh Davin chắc cũng chẳng phải dạng vừa đâu nhỉ.

Davin: Kkk, lên xe đi cô hai.

Jayci: Nhớ quay lại đón tao đó!

Davin và Sarah cũng đã bước lên xe, Jayci chỉ kịp nói với theo.

- Rồi, tao không bỏ rơi mày đâu.

- Hừ!

Sau khi đưa Sarah về, anh cũng có thể biết được nhà của Kayla nằm ở đâu vì nhà của 2 người họ cũng chung 1 khu mà. Nhà của Kayla nằm khoảng đầu, Sarah nằm khoảng cuối.

- Em cám ơn anh, anh tranh thủ quay lại đón anh Jayci đi ạ. Kẻo ảnh lại lủi thủi bỏ về một mình.

- Haha, em mới gặp mà cũng rằng tính nó nhỉ. Yên tâm đi, lúc đó do vấn đề gì đó nên nó mới không đánh trả thôi. Chứ một khi nó đã cáu thì đổ máu nó cũng chơi à.

- Ể??? Ảnh đáng sợ đến vậy sao?? Ảnh có khả năng cân cả bọn lúc đó á?

- Đúng rùi, như thế mới làm trùm trường Stars được chứ em.

Trò chuyện với Sarah một chút, Davin mới quay xe tới đón Jayci rồi cả hai cùng trở về nhà.

Tại bệnh viện Marian - Nơi mà đang chữa trị điều dưỡng cho Layla.

- A!! Chị hai, chị ba!

Dù còn mệt trong người nhưng con bé vẫn cố gắng mỉm cười chào đón 2 cô chị gái của mình.

Kayla chạy đến ôm em mình. Dayla thì từ tốn đến trò chuyện cùng cha của mình, cô hỏi về tình hình của Layla.

- Kayla ngoan, bây giờ em cảm thấy như thế nào ở trong người?

- Dạ em cảm thấy hơi mệt, em cũng cảm thấy buồn ngủ nữa nhưng không dám ngủ. Em sợ 2 chị không đến.

Dayla từ chỗ cha mình đi đến, cô nhẹ xoa đầu của Layla.

Dayla: Vậy em có thể yên tâm ngủ rồi, đã có các chị ở đây.

Dayla mỉm cười, cô làm một người chị vô cùng hiền lành và đảm đang. Cô cũng rất quan tâm mọi người. Chưa kể cô cũng rất tài giỏi, lanh lẹ và thông mình lắm. Một người rất hoàn hảo nhỉ, buồn là cô cũng dính phải cái lời quyền quỷ quái đó.

Dayla và Kayla thấy em mình đã nhẹ nhắm mắt ngủ, họ cũng quay lên khuyên cha của họ về nghỉ ngơi.

Dayla: Cha cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Con ở đây trông em được rồi.

Kayla: Đúng đấy cha, có gì con sẽ gọi cho cha.

Ông Ellis: Thôi được rồi, cha về tắm rửa chút cha trở lại ngay. Canh em giúp cha nha.
————————————————————
Hồ Sơ NV.

5/ Dayla Ellis
Tuổi: 20
Tính cách: Dịu dàng, tốt bụng, thân thiện, thông minh nhạy bén. Rất biết quan tâm đến mọi người.
" Nói nhỏ tí nè, sở thích tôi kì lắm, tôi chie thích nhìn người khác hạnh phúc thôi. Nên đừng có khóc và buồn đấy."
Cao: 1m70

6/ Layla Ellis
Tuổi: 10
Tính cách: Nhút nhát, dễ thương, ngoan hiền lễ phép.
" Em muốn sau này có thể trở nên tài giỏi và xinh đẹp như hai chị!"
Cao: 1m42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro