Yêu là phải nhích ( chap 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( 4)

Cứ thế hắn và cô gái kia lên chiếc xe sang trọng đó mà đi, cô lủi thủi đội mưa đi về... hắn và cô gái kia lướt qua cô như chưa từng quen biết.

Đầu óc cô nặng trĩu, tim cô đau đớn, hắn có người khác rồi. Bao lâu nay cô theo đuổi hắn cuối cùng cũng chẳng có ích gì, chỉ nhận lại đau khổ, tổn thương.

Hôm nay trời mưa lớn, giống như lòng cô đang khóc vậy, cô đi dưới mưa, thỉnh thoảng có vài giọt nước mắt rơi xuống hòa lẫn vào mưa. Mỗi lần trời mưa thì cô rất vui vì được che ô cùng hắn nhưng cơn mưa hôm nay làm lòng cô nặng trĩu. Cô đang ghen ư, cô lấy tư cách gì mà ghen chứ?

- " Boss, tôi ốm rồi..." Cô gọi điện cho hắn

- " Ốm thì mua thuốc uống, mệt thì mai ở nhà một hôm, yên tâm tôi không trừ lương đâu..."

- " Anh không quan tâm tôi ốm như thế nào sao?"

- " Tôi nghĩ tôi không cần quan tâm, cô nghỉ làm hôm nào thì tôi đỡ phiền hôm đó."

- " Anh ác lắm..."

Cô nói xong rồi cúp máy và khóc, cô khóc vì hắn sao, khóc vì sự vô tâm của hắn. Hắn chẳng xem cô ra gì hết... Tình cảm mà cô dành cho hắn bị hắn gọi là phiền, bao nhiêu năm chờ đợi theo đuổi cũng chẳng có ích gì.

Mấy hôm sau cô bị cảm nên ở nhà, thật ra cô không muốn đến công ty vì sợ phải giáp mặt với hắn, có lẽ cô đợi hết tháng lấy lương rồi nghỉ việc, đến chỗ khác làm và quên hắn đi.

------------
Hôm nay cô đi làm lại, cũng là ngày sinh nhật của cô. Vậy mà sáng sớm cô đã bị phó giám đốc mắng cho một trận tua te. Cô sai đã đành, nhưng lần này là cô bị mắng oan.

Cô ngồi ngoài hành lang mà khóc, mọi thứ cứ ập lên đầu cô, cô cảm thấy chán ghét nơi này... Cô muốn đi đâu đó thật xa.

- " Hức... hức... tại sao ai cũng đổ lỗi cho mình chứ... mình đã làm gì sai?"

Cô tủi thân càng khóc to hơn, bỗng điện thoại cô reo, cô vội vàng lấy điện thoại ra, lau nước mắt bấm nút nghe.

- " Alo"

- " Dám tự ý nghỉ việc cả tuần nay sao, vào phòng tôi, tôi muốn nói chuyện với cô."

Hắn nói xong rồi cúp máy, chắc hắn lại gọi cô lên phòng để chửi chứ gì, hắn bảo cô nghỉ bao lâu thì nghỉ cơ mà, sao lại trách cô. Có phải hắn muốn đuổi việc cô không? Ừ, đuổi cũng được, cô cũng không muốn làm ở đây nữa.

Cô theo thói quen đẩy cửa bước vào phòng hắn nhưng không thấy hắn đâu, cô kẽ nói

- " Đi đâu rồi, sao lại gọi mình lên"

Bỗng mọi ánh đèn phòng hắn bừng sáng lấp lánh, hắn cầm một hộp quà và một bó hoa đứng trước mặt cô.

- " Sinh nhật vui vẻ..."

- " Anh nhớ sinh nhật tôi sao? " Cô ngạc nhiên nói, cô tưởng hắn gọi cô lên chửi nhưng hóa ra hắn tạo cho cô bất ngờ này khiến cô rất cảm động.

- " Không nhớ, facebook thông báo thôi..." Hắn dửng dưng nhìn cô.

Cô có chút thất vọng nhìn hắn, thì ra hắn làm điều này cho có lệ thôi...

- " Nhận quà đi, hi vọng em sẽ thích" Hắn mỉm cười nhìn cô.

- " Không mua bánh kem cho tôi sao, chỉ có vậy thôi hả..."

- " Ừ, tôi bận nên không đặt được... Nhưng tôi có thứ này nữa, nhắm mắt lại đi..."

Cô do dự nhưng rồi cũng nhắm mắt lại, hắn vòng tay đeo lên cổ cô một sợi dây chuyền, hôn lên má cô rồi thì thầm...

- " Đợi tôi nhé"

- " Sao cơ" Cô bất ngờ hỏi lại

- " Tôi phải đi nước ngoài 1 năm, em ở nhà đợi tôi nhé... Tôi về rồi, bọn mình sẽ yêu nhau."

- " Nhưng anh đã có bạn gái rồi... tôi không muốn làm kẻ thứ ba" Cô tức giận tháo sợ dây chuyền ra đưa cho hắn

- " Bạn gái? Bạn gái nào?" Hắn ngạc nhiên hỏi cô.

- " Cô gái hôm trước đi cùng anh, vào chiếc xe sang trọng đó..."Cô nhếch mép nhìn hắn, hắn đang dở trò gì muốn làm cô tổn thương thêm một lần nữa chắc.

- " À... là chị gái tôi..." Hắn cười rồi xoa đầu cô

- " Chị gái anh? Nhưng sau anh lại thay một cái ô mới?"

- " Tôi không thay, đơn giản chị gái tôi thích dùng ô nam tính... Hơn nữa cái ô có con mèo kitty đó tôi chỉ muốn đi chung với một mình em..."

- " Nhưng sao anh lại lướt qua tôi... có phải anh xấu hổ, nên không muốn tôi đi chung?" Cô lạnh lùng nhìn hắn, những lời hắn nói cô nửa tin nửa không.

- " Tôi thấy em đi cùng trưởng phòng mà, tưởng en về cùng anh ta.... hơn nữa lúc về anh cũng không để ý, lúc đó anh thật sự không thấy em..." Hắn dịu dàng giải thích...

- " Không, tôi không tin, anh là đồ giả dối..." Cô bỗng nhiên hét lên.

- " Anh thề, những gì hôm nay anh nói mà sai thì...."

Hắn đang nói thì cô bịt miệng hắn lại, ôm hôn lên cổ hắn, cô thật sự hạnh phúc, cuối cùng cô cũng theo đuổi được hắn rồi, cô thì thầm vào tai hắn:

- " Em đồng ý"

--------------

Một năm sau

Ngày hắn trở về cô ra sân bay đón hắn, hơn một năm không gặp cô rất nhớ hắn, hắn bận công việc nên rất ít khi liên lạc với cô. Cô vui mừng vì hắn về, cô hi vọng hắn có thể nhớ lời hứa năm ngoái.

Cô đứng đợi hơn hai tiếng cuối cùng cũng thấy hắn xuất hiện, nhưng không phải là một mình hắn mà đi bên cạnh hắn là một cô gái khác. Họ khoác tay nhau cười nói vui vẻ, hắn dường như cũng chẳng để ý gì đến cô, có lẽ việc cô có đến đón hắn hay không cũng không quan trọng với hắn...

Thì ra bấy lâu nay cô chỉ là kẻ dự bị mà cô không biết hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung