Yêu là phải nhích ( chap 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(5)
Cô không biết làm như thế nào có nên gọi hắn hay không, cô sợ phá cuộc vui của hắn. Cô sợ thấy cô hắn sẽ không vui, có lẽ hắn không cần cô mà hắn cần một người khác. Cô đứng trước cửa chờ hắn đi qua, nhìn thấy cô hắn và cô gái kia cũng không ân ái nữa, hắn buông tay cô gái kia ra.

- " Sao em lại đến đây?"

- " Tôi không thể đến đây sao?"

- " Không phải, ý anh là em đến sao không gọi trước cho anh."

- " Anh xem tôi là gì... sao lại phải như vậy? Tôi muốn cho anh bất ngờ nhưng anh lại khiến tôi bất ngờ đấy?" Cô nhếch mép, lạnh lùng nhìn hắn.

- " Sao lại bất ngờ?" Hắn nói, hắn vẫn xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

- " Cô gái này là ai? Sao lại nắm tay anh vui vẻ như vậy?"  Cô nhìn hắn, ánh mắt vừa xót xa vừa khinh bỉ. Hóa ra lâu nay cô bị phản bội mà vẫn không biết, còn hắn vẫn làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn ngây ngô như cô đang hiểu lầm hắn.

- " Mình về đi, anh sẽ giải thích sau..." Hắn kéo tay cô

- " Sao không nói ở đây, anh sợ cái gì? " Cô vừa nói vừa hất tay hắn ra.

- " Anh nói là về rồi anh giải thích, em đừng có ghen tuông vớ vẩn nữa."

- " Ghen tuông vớ vẩn, vậy cô ấy là ai mà khiến anh tỏ thái độ đó với tôi, cô ấy có quan hệ gì với anh. Còn tôi là gì của anh..."

Nghe những gì cô nói, hắn giận dữ nhìn cô, cô không biết tại sao hắn lại nhìn mình với ánh mắt đó. Hắn sai hay là cô quá đa nghi, cô đa nghi ư, không thể nào có bạn bè, người thân nào mà thân mật kiểu đó.

- " Cô ấy là bạn tôi, còn em là gì của tôi thì em tự biết... đừng có nghĩ lung tung, tôi không phải là loại người đó." Hắn lạnh lùng nói, định kéo tay cô gái kia đi thì bị giọng nói của cô chặn lại.

- " Vậy anh là loại người gì?"

- " Tùy em muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ... Em không muốn về thì ở đây, tôi và cô ấy về trước." Hắn nói rồi kéo cô gái kia bước đi, bỏ mặc cô đứng đó, cô tưởng hôm nay sẽ là ngày vui của cô và hắn, hắn sẽ bất ngờ khi thấy cô, nhưng cô không ngờ mọi thứ lại ngược lại.

"Tôi và cô ấy" rốt cuộc hắn xem cô là gì?

Cô đã từng nghĩ là do cô đa nghi nhưng nghe những lời lúc nãy của hắn cô biết nó không phải. Là do cô quá ngốc để bí lừa gạt, để hắn xem là người dự bị mà không biết.

Trời bắt đầu mưa, nhưng không ai cầm cái ô có hình con mèo kitty che cho cô nữa, tất cả mọi thứ đều trở thành kỷ niệm rồi.  Nước mắt cô hòa lẫn vào mưa đắng, chát...

-----------------
Sáng hôm sau hắn đi làm, cô cũng đi làm hôm nay cô muốn vào gặp hắn để nói rõ mọi chuyện, cô muốn nộp đơn xin việc...

- " Tôi muốn nghỉ việc, mong anh ký đơn hộ..."

- " Cho em về nhà suy nghĩ lại, nếu vài hôm nữa vẫn quyết định như thế thì đến gặp tôi..."

- " Tôi suy nghĩ kỹ rồi, phiền anh ký hộ."

- " Nghỉ việc rồi em sẽ không tìm được công việc nào tốt hơn như thế này đâu?" Hắn ngẩng mặt lên nhìn cô

- " Không có công ty này tôi vẫn sống tốt..."

- " Được, vậy cho tôi một lý do em nghỉ việc... được thì tôi sẽ ký."

Cô im lặng, cô nghỉ việc vì muốn tránh mặt hắn. Cô biết hắn sẽ không ký đơn cho cô, hắn muốn giữ cô lại để làm trò đùa cho hắn chăng.

- " Có phải em muốn tránh mặt tôi?"

- " Đúng, tôi chán bộ dạng ngây thơ của anh lắm rồi? Anh còn nhớ lời hứa một năm trước anh hứa với tôi không?" Cô rưng rưng nước mắt nhìn hắn, cô không hiểu sao lúc này cô thật sự muốn khóc.

- " Lời hứa gì? Không nhớ..."

- " Tôi biết ngay mà, anh không nhớ... anh có người khác rồi... tôi bị cắm sừng bấy lâu nay mà không biết..." Cô bắt đầu khóc, cô không hiểu sao cô lại khóc trước mặt hắn,  cô cảm thấy tủi thân khi bị phản bội, cố gắng bao lâu cũng chẳng có được tình cảm của hắn.

- " Sao lại phải khóc, tôi quên hết mọi chuyện rồi? Em không xứng đáng để tôi theo đuổi, em không có gì hết..." Hắn lạnh lùng nhìn cô.

Cô không hiểu sao khi nghe những câu nói của hắn cô càng khóc to hơn, hắn nói đúng, cô không có gì xứng đáng với hắn, nhưng cô đâu có muốn như vậy,  cô thật lòng yêu hắn, yêu hắn là có lỗi sao?

- " Vậy nên em nghe cho rõ đây, tôi muốn em theo đuổi tôi, chỉ cần em cưa đổ tôi cả công ty này và những thứ thuộc về tôi đều là của em. Kể cả thân trai, trinh tiết hơn 26 năm trời của tôi, nếu được tôi cũng sẽ tặng nó cho em..."

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung