Chương 1: Tình bạn diệu kỳ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Chu Thừa Viễn bắt đầu một tình bạn theo hướng vô cùng lạ đời. Phải, gã tán cô, ngay năm học cấp ba đầu tiên. Tán không được nên quay sang làm bạn. Thật là một gã quỷ quyệt gian xảo. Gã nói con người cô cứng nhắc, khó gần, ngoài học ra chẳng cho nổi thứ gì vào mắt, thế nên đến ngay cả bông hoa tỏa sáng như Chu Thừa Viễn cũng chỉ có thể làm bạn với cô.

Với vốn điểm đầu vào cao nhất khối, lại có vẻ ngoài xinh đẹp, Quan Tiểu Yến dĩ nhiên thành cái tên hot nhất trường cấp ba S. Thế nên ngay những ngày đầu nhập học, khung cửa sổ bên cạnh bàn học cô luôn không thiếu những nam sinh khóa trên bâu kín đến trêu ghẹo.

Trời sinh cô có khả năng bình tĩnh và kiềm chế tốt, nên những lời bông đùa trêu ghẹo đó như gió thoảng ngang tai thôi. Đúng như Chu Thừa Viễn nói, ngoài học ra cô chả vừa mắt thứ gì. Thế nên sang tuần tiếp theo, mọi thứ lại trở về bình thường. Có lẽ họ cảm thấy cô quá chán ngắt. Con trai thường thích những cô gái thân thiện. Có thể chảnh một chút cũng không sao, cũng không thể quá xuồng xã. Tóm lại là Quan Tiểu Yến cô không thuộc trường phái nào cả. Đúng thì đúng mà sai thì là sai.

Ngỡ tưởng mọi thứ sẽ yên bình bên khung cửa sổ thì gã yêu nghiệt họ Chu mới xuất hiện. Đứng cuối danh sách trúng tuyển, gia đình làm quan lớn, cơ ngơi giàu có. Hoặc có thể là hắn đút tiền để vào trường này. Đó là những gì cô biết về Chu Thừa Viễn. Khi hắn xuất hiện bên khung cửa sổ bằng khuôn mặt dò xét lẫn thích thú, không ít nữ sinh trong lớp thầm cảm thán:

- Cậu ấy là Chu Thừa Viễn lớp F... Oa đẹp trai thật!!

Lớp F? Nghe đến cái lớp tận cùng của cả khối, nơi tập trung toàn bộ những "thiên tài tinh anh" của trường. Quan Tiểu Yến khẽ nhíu mày ngẩng đầu lên. Công tử ăn chơi là bốn từ đầu tiên khi cô nhìn thấy hắn. Cà vạt nới lỏng, áo đồng phục vắt trên vai, tai xỏ ba khuyên, dáng cao đến m8, bộ dạng lười biếng như con ruồi đang bậu ngoài cửa sổ. Không thèm nhìn mặt vì chừng đó thôi cũng đủ khiến cô không thèm đếm xỉa đến hắn.

Nhưng ngược lại hắn tỏ vẻ rất thích thú quan sát cô, da trắng, mũi cao, lông mi dài, tóc búi cao, sau gáy còn rơi lại vài cái tóc con, bộ dạng nghiêm túc học hành. Hiếm đấy! Hắn thầm cảm thán. Thế là hắn chủ động giới thiệu trước:

- Cậu là Quan Tiểu Yến??

Cô hơi ngẩng đầu nhè nhẹ, nhìn thẳng vào mắt hắn gật đầu. Không một lời dư thừa.

Gã cười cong khóe miệng:

- Tôi là Chu Thừa Viễn.

Quan Tiểu Yến lúc này mới đặt bút xuống, nhẹ nhàng hỏi:

- Thì sao?

Thì sao? Người ta đang làm quen với cô chứ sao nữa. Gã cười khổ, chưa gặp ca nào vừa mới bắt đầu đã khó nhằn thế rồi. Tiếng chuông báo vào học bắt đầu, gã tạm bỏ qua cho cô.

Những ngày tiếp theo, cứ hễ giờ nghỉ giải lao là Chu Thừa Viễn lại lân la tới khung cửa sổ bắt chuyện, hắn cũng giống như mấy nam sinh khác buông lời trêu ghẹo cô. Cô không đếm xỉa, hắn chạy theo phụ cô lấy nước, cô cầm chai nước dốc một phát hết sạch nước trong chai. So với những đàn anh khác, gã dai hơn, hay nói theo cách tích cực thì hắn kiên trì hơn.

Nhưng mà cô không biết rằng, hắn đã phát hiện ra, đằng sau vẻ không quan tâm ấy của cô là cái tai mỗi khi hắn trêu ghẹo thi thoảng sẽ phớt hồng. Đó là lý do hắn kiên trì như thế. Tảng băng rồi sẽ có lúc tan ra thôi

"Ấy thế mà anh đâu ngờ chờ tận mấy năm trời em mới chịu tan hẳn. Con người em một khi thật lòng làm chuyện gì thì đố ai lay được. Anh ngỏ ý làm bạn với em đã tính rất kỹ rằng cùng lắm một năm thôi, ai dè em thật lòng muốn làm bạn với anh" – Gã oán than khi nghe cô kể lại chuyện năm ấy.

Quay trở lại. Gã đến tán tỉnh cô gần hai tuần, cô chưa đổ nhưng mà Tiếu Tiếu bàn dưới đã đổ hắn mất rồi. Rồi Mai Mai, Đông Đông. Suốt ngày ríu rít nói chuyện về hắn. Với mọi người hắn là kẻ si tình, với cô hắn là công tử ăn chơi mới vào cấp ba đã nhăm nhe tán gái.

"Em chắc chắn là H2CO3, nếu không sao anh thấy em liền vui đến sủi bọt". Gã ngâm nga đọc câu thơ bên cửa sổ.

" Cậu có biết H2CO3 là gì không?". Quan Tiểu Yến gấp sách lại nhìn gã

Chu Thừa Viên: "...".

Lúc học câu này đâu ai nói cho biết đâu.

* H2CO3 là Axit cacbonic nha. Đọc truyện vui vẻ >.<

" Cậu có biết chữ yêu trong tiếng anh bắt đầu bằng chữ gì không?" Gã lại học thêm một câu mới.

" L..." Quan Tiểu Yến nghĩ hắn hỏi bài nên cũng đáp lại.

" Vậy kết thúc bằng gì?" Gã lại hỏi.

" E". Cô đáp.

" Không là U". Vừa nói gã yêu nghiệt vừa nháy mặt với cô, nhưng đại não Quan Tiểu Yến chỉ biết đúng sai thôi nên nghe xong cô chỉ hỏi nhẹ nhàng: " Điểm tiếng anh đầu vào của cậu là bao nhiêu?"

Kể từ đó không thấy Chu Thừa Viễn làm thơ tán tỉnh cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro