Chương 2: Tình bạn diệu kỳ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm đấy như thường lệ hắn lại lân la đến thăm khung cửa sổ, nhưng hôm nay tên ấm đầu này lại liều mình chui đầu qua khung cửa, khung cửa vốn đã bị cong lên từ trước. Thế nhưng chui vào thì dễ chui ra thì khó. Gã bị mắc kẹt. Lần đầu tiên Quan Tiểu Yến cười hả dạ đến thế. Cô cười lên thật xinh, thật duyên dáng khiến cho Chu Thừa Viễn có chút ngẩn người. Sau một hồi ngọ nguậy, hắn biết còn lâu cô mới giúp hắn nên đành nhờ cô bạn Tiếu Tiếu bàn dưới gỡ hộ.

Tiếu Tiếu thì hay rồi, cầu còn chả được nữa là. Cô nàng mặt nhăn hơn đít khỉ gắng hết sức bẻ cong cửa sổ cho hắn thoát ra, rồi Mai Mai, Đông Đông. Chả mấy chốc cửa sổ đông như kiến các bạn nữ giúp hắn. Quan Tiểu Yến thấy hết vui rồi, liền lách người ra đi lấy nước. Gã gọi với ra nhưng không được. Đúng là lòng dạ sắt đá.

Quan Tiểu Yến trở về thấy cục diện vẫn không thay đổi, mấy bạn nữ trên trán mồ hôi lấm tấm bất lực. Nhìn tướng tiên cá mắc cạn của hắn thật sự buồn cười, tiếc là cô không có điện thoại chụp lại. Tiếng chuông vào học, cô bình tĩnh ngồi xuống còn vô cùng hả hê nhìn hắn. Chu Thừa Viễn mệt đứt hơi nhìn khuôn mặt cười cợt của cô thật muốn cắn cho một cái. Hết cách, gã bắt đầu mưu mẹo:

- Cứ ngồi đó mà cười đi Quan Tiểu Yến, tiết sau là của cô chủ nhiệm cậu đấy.

Nhắc đến cô chủ nhiệm, Quan Tiểu Yến hết cười nổi. Đối với một học sinh ngoan, xuất sắc như cô, dĩ nhiên luôn có được sự yêu quý của các thầy cô. Nhưng cô chủ nhiệm lại là người vô cùng công bằng, không bao giờ vì thành tích mà phân loại học sinh. Nhưng khi chứng kiến mới vào năm học, khung của sổ bên cạnh cô luôn có nam sinh khiến cho cô chủ nhiệm cảm thấy không vui, vừa ảnh hưởng đến việc học của các bạn xung quanh. Cô chủ nhiệm còn bóng gió: "Hoa không tỏa hương thì làm sao dụ được ong bướm"

Nhưng Quan Tiểu Yến đâu có gọi họ đến, cũng chẳng đưa đẩy với ai, thực sự là oan cho cô quá. Qua một thời gian sự việc yên ắng lại xuất hiện gã mặt dày Chu Thừa Viễn, hình tượng của cô trong lòng cô chủ nhiệm lại rớt thảm hại. Hiện giờ nếu bước vào lớp thấy cảnh gã mắc bên cửa sổ thế này cam đoan cô sẽ một hai lời mà đẩy thẳng trách nhiệm lên cô.

Thế là cô đành cắn răng đứng lên giúp hắn. Nhìn thấy cô cuối cùng cũng chịu giúp, hắn cười đến xán lạn, hàm răng trắng tinh tươm lộ ra. Cô cố gắng dùng sức bẻ cong khung cửa, mặt hơi hồng hồng, ánh mắt tập trung cao độ. Nhìn từ khoảng cách gần, Chu Thừa Viễn có thể nhìn thấy đôi lông mi dài xinh đẹp của cô, mùi hương thơm trên tóc, không biết mặt cô lúc này đang xấu hổ nên đỏ hay là do dùng sức quá nhiều. Gã nổi hứng trêu ghẹo:

- Xinh thật đấy!!!

Quan Tiểu Yến tức đến hộc máu nhưng mắt thấy cô chủ nhiệm đã đi qua dãy văn phòng, đang tiến qua hành lang lớp trên, cô nhịn.

Không làm khó cô nữa, Chu Thừa Viễn chỉ hơi nghiêng đầu chút đã lách qua được khung cửa, dễ dàng như thể hắn chưa từng bị mắc kẹt. Trong khi Quan Tiểu Yến còn chưa bẻ được tẹo nào. Gã lắc cái cổ vì diễn trò quá lâu mà mỏi cười nháy mắt với cô:

- Xem cậu quan tâm tôi chưa kìa.

Cô tức đến đỏ mặt còn chưa kịp chửi hắn đã đi mất dạng. Lúc này Tiếu Tiếu mặt ngẫn ra xòe đôi bàn tay vì giúp hắn mà sưng đỏ tấy lên, mới nhận ra là từ nãy giờ hắn giả vờ, cô nàng thầm oán than trong lòng.

Sau hôm đó cô triệt để lên kế hoạch không tiếp chuyện với hắn, thế nhưng gã lại biến mất. Tiểu Yến không hụt hẫng, mà cô thấy lạ. Cảm giác có người lải nhải cả tháng trời nay bình yên lạ kỳ, nhưng mà rồi cô thích nghi cũng nhanh thôi.

Một hôm cô ở lại làm vệ sinh phòng học cùng bạn trong lớp, lúc ra về đã gần tới chiều muộn nên cô rẽ tạm qua con đường tắt để về cho nhanh không trời tối. Đi qua con hẻm nhỏ mới thấy có đám người khá đông đang đứng trong hẻm. Liếc nhẹ qua đám người đó cô thấy màu áo đồng phục trường mình, liếc thêm phát nữa cô thấy Chu Thừa Viễn. Cô bấm bụng đi qua, nhưng rồi lại dừng bước nép vào sau bức tường. Tin đồn về Chu Thừa Viễn nhiều: học dốt, giỏi tán gái, đút tiền vào trường... nhưng không có đánh nhau. Nhìn như thế này chắc là bị đánh.

Quan Tiểu Yến ngồi bên thám thính, nghe được giọng ngông nghênh của gã họ Chu:

- Người yêu mày mò đến tìm tao chứ tao đâu có gọi nó đến. Thời gian mày tìm tao gây sự sao không tự về bồi dưỡng tình cảm với nhau đi!!

Mặt dày, đào hoa, vô liêm sỉ!!! Cô thầm mắng hắn.

Cô không nghe được tên đầu gấu nói gì, vì hắn nói giọng địa phương. Nhưng lát sau cô nghe được tiếng bụp một phát, rồi huỵch, tiếng Chu Thừa Viễn rên rỉ. Mặc dù hắn đáng đánh lắm nhưng mà có vẻ hôm nay khó toàn thây về nhà, dù sao cũng là học sinh cùng trường. Quan Tiểu Yến run đến đổ mồ hôi tay, nhìn thấy cái que gần đấy, cô vừa nghĩ đến liền dẹp ngay, kiểu gì cô xông ra lại thành án mạng hai nạn nhân. Thế là đầu cô nảy số, chẳng phải trong phim người ta vẫn làm thế này sao. Nghĩ liền làm liền. Quan Tiểu Yến hét rất nhiệt tình:

- Thầy ơi! Bên này ạ, bên này có đánh nhau!!!

Đám người đồng loạt nhìn về hướng cô, Chu Thừa Viễn bất lực. Không có tiếng người chạy toán loạn như cô nghĩ, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Cô thầm than: Thôi xong. Tên đại ca chỉ về hướng cô kêu đàn em đến bắt. Quan Tiểu Yến không kịp suy nghĩ ba chân bốn cẳng chạy, trước khi đi vẫn kịp nói hai chữ với Chu Thừa Viễn: Bảo trọng.

"Bảo trọng cái con khỉ!!!" Chu Thừa Viễn ngửa cổ lên trời, thủ khoa toàn khối mà có lúc ngốc thế không biết.

Chạy một hồi không thấy ai đuổi theo, Quan Tiểu Yến còn đang tự khen mình chạy nhanh. Đột nhiên trong góc có bóng người phi ra cầm lấy tay cô chạy về phía trước khiến cô hét lên thất thanh.

"Im ngay." Gã quát. Quan Tiểu Yến mới nhìn kịp ra là Chu Thừa Viễn, trên khóe miệng còn đọng lại vết máu.

Chạy một mạch cả hai mới chịu dừng, Quan Tiểu Yến thở hổn hển, lưng áo đổ mồ hôi ướt nhẹp. Họ Chu kia vừa chạy vừa kéo cô cũng mệt không kém.

- Thầy giáo à? Đầu cậu làm bằng gì đấy?? Học nhiều quá nên đầu nảy số chậm à? Bọn đó là côn đồ đấy biết không? Có thầy giáo thật bọn nó đánh cả thầy ấy!!! Ít ra phải gọi công an chứ??? Quan Tiểu Yến ơi là Quan Tiểu Yến. Nếu hôm nay thân thủ tôi không nhanh nhẹn thì cậu đừng mong hôm nay được về nhà....

Gã vừa lấy hơi vừa quát. Nghe hắn quát cũng có lý nhưng Quan Tiểu Yến ngang ngạnh không chịu nhường nên cũng gân cổ quát lại:

- Tình thế nguy cấp tôi làm sao nghĩ nhiều được thế!! Không phải tại cậu trêu hoa bắt bướm bên ngoài nên mới gây ra chuyện à? Nếu tôi không kịp thời đến làm phân tâm chúng nó thì cậu cũng đừng mong hôm nay về nhà!!!

Chu Thừa Viễn phì cười, đúng là học sinh giỏi, chuyển sai thành đúng trong tích tắc. Gã bất đắc dĩ giải thích:

" Tôi không trêu hoa ghẹo nguyệt gì cả!! Lũ con gái đấy tự tìm đến đấy chứ!!!"

"Hoa không tỏa hương thì sao dụ được ong bướm". Cô trích luôn câu nói của cô chủ nhiệm. Chu Thừa Viễn mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Quan Tiểu Yến. Có lẽ cô cũng ghen một chút xíu.

"Cậu học cái trò "lạy ông tôi ở bụi này" đấy ở đâu vậy??". Hắn không nghĩ một cô gái thông minh lại có thể nghĩ ra cái trò ấu trĩ đến vậy.

"Là kế điệu hổ ly sơn". Cô phản bác.

" Được được, điệu hổ ly sơn". Gã nhượng bộ.

"Trong phim có đấy, lúc nào cũng hiệu quả", cô đáp.

Chu Thừa Viễn ôm trán, ra là trên phim. Các cô gái dù là mọt sách như Quan Tiểu Yến cũng đều thích xem phim.

Hai người cùng nhau đi bộ nốt đoạn đường nói chuyện đôi ba câu, gã kể mấy ngày nay gia đình bận chút chuyện, rồi hắn kể lý do vì sao hôm nay bị đánh. Cô nghe cũng khá nhập tâm, chẳng qua là cô vẫn thấy hắn là kẻ trăng hoa thôi. Đi qua quán tạp hóa, Chu Thừa Viễn mua cho cô một cây kem. Ừm, còn có chút tình người, que kem mát lạnh giữa các ngày hè nóng bức thật sự là hạnh phúc.

Chu Thừa Viễn nhìn gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng đang thỏa mãn thưởng thức cây kem ấy, gã bỗng nghĩ, phải thay đổi phương thức thôi. Đối với Quan Tiểu Yến mà nói, trực tiếp quá cũng không ổn mà lòng vòng quá cô nàng cũng ghét. Từ từ, chầm chậm, mềm mỏng mới là cách tốt nhất. Thế là hắn nói:

- Quan Tiểu Yến, tôi nghĩ kỹ rồi, chúng ta không hợp yêu đương. Tôi với cậu làm bạn. Cậu thấy sao??

Quan Tiểu Yến đồng ý. Cô nghĩ hắn muốn làm bạn với cô thật, qua vụ truy đuổi vừa rồi, có lẽ hắn nghĩ rằng cô rất nghĩa hiệp, giúp đỡ bạn bè lúc hoạn nạn, rất hợp để làm một người bạn (Cô đúng là tin người)

Kể từ ngày đó, cô và Chu Thừa Viễn làm bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro