Chương 3: Làm bạn đôi khi cũng vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kể từ lúc cô thông báo với mọi người rằng cô và Chu Thừa Viễn làm bạn, không một ai tin lời cô. Trai xinh gái đẹp ở cạnh nhau làm gì có chuyện tình bạn đơn thuần. Hơn nữa Chu Thừa Viễn còn từng tán tỉnh cô nữa, nay hắn quay xe sang làm bạn với cô. Ai dám tin chứ?

Chu Thừa Viễn khi tán gái, một là tất cả, hai là chả là gì của nhau. Mà hắn khi tán gái thì trường hợp thứ hai hầu như không có, nếu có đó là Quan Tiểu Yến. Thế mà cô cũng tin lời hắn, còn nghĩ hắn thật lòng muốn làm bạn. Cô đúng điên rồi, nghĩ lại thật muốn cắn cho gã yêu nghiệt kia một phát.

Sau khi làm bạn thì tỷ lệ Chu Thừa Viễn xuất hiện không hề thuyên giảm, còn có dấu hiệu tăng lên. Quan Tiểu Yến cũng lấy làm thường tình, cô cũng nói chuyện với hắn nhiều hơn, nói nhiều mới phát hiện ra hắn cùng sở thích uống nước sữa trái cây vị nho với cô.  Cả hai nhiều lần tranh nhau chai cuối cùng trong canteen.

Khi học thể dục trùng buổi, hắn đi ngang qua cô cũng rất hào sảng vứt cho một chai nước sữa trái cây, như thế còn bảo không hẹn hò đi. Nói nhiều đâm phản tác dụng nên Quan Tiểu Yến chỉ đành cho mọi người xem hành động. Có khi gã họ Chu chơi bóng về ngang nhiên đi qua lớp cô cầm vạt áo cô lên lau mồ hôi, có khi gã tốt bụng  cho cô một hộp sữa cứu đói, nhưng hạn sử dụng đã hết gần nửa năm, có hôm gã mang ra ảnh hai cô gái xinh đến lớp cô hỏi xem nên đi xem phim với ai. Từ đó trở đi bạn bè không còn thắc mắc chuyện cô và hắn nữa.

Gã nhàn rỗi thường theo cô lên thư viện đọc sách. Thư viện trường mới tu sửa cực đẹp, cực chill. Quan Tiểu Yến thích nhất là mỗi chiều lên đấy đọc sách, chỗ yên tĩnh nhất trong cả ngày ồn ào của cô. Nhưng mà Chu Thừa Viễn nào có tha, hắn nói hắn thích ngủ ở thư viện, yên tĩnh, mát mẻ -_-

Gã thắc mắc vì sao cô thích đọc sách văn học thế, có thể đọc đến cả buổi không nói câu nào, cô hỏi lại hắn sao có thích ngủ thế, ngủ cả buổi chẳng nói câu nào. Thế là hôm đấy hắn nói cả buổi cho cô nghe -_-

Hôm nay gã yêu nghiệt lại đến, đem theo một chai nước nho đưa cho cô, định chửi gã nhưng thấy thứ nước ưa thích nên cơn giận nguôi ngoai một chút. Quan Tiểu Yến cảnh cáo:

- Im lặng, không nói câu nào hết. Nếu cậu phá, tôi sẽ tuyệt giao.

Hắn im luôn, rất ngoan ngoãn nằm cạnh ngủ. Tiếng ngáy của hắn làm cô có chút phân tâm, thật muốn nhét chai nước vào mồm gã quá. Ngủ được lúc thì gã tỉnh, bắt đầu ngắm cô đọc sách. Quan Tiểu Yến khi đọc sách vô cùng chăm chú, lông mi dài rũ xuống, từng lọn tóc bay phấp phới trong gió, thi thoảng cô sẽ đưa tay lên vén tóc ra sau tai, trông thật yêu kiều. Cảm thấy bị chiếu tướng quá lâu, Quan Tiểu Yến ngẩng đầu gặp ngay ánh mắt chăm chú của Chu Thừa Viễn. Cô không cảm thấy xấu hổ mà còn đùa giỡn: "Ngủ nhiều quá ngu người à?"

Thật đúng là người con gái biết phá vỡ bầu không khí.

Chu Thừa Viễn hắng giọng, lật cuốn sách trên tay cô:

- "Nếu em không phải là giấc mơ"- Marc Levy. Cậu thích ông này à? Hôm qua mới đọc cũng sách của ông đấy?

Không ngờ bình thường gã ngủ say như chết mà vẫn biết hôm qua cô đọc sách gì. Marc Levy là nhà văn Pháp nổi tiếng, là thần tượng của cô. Bố cô là nhà nghiên cứu Văn học nên từ nhỏ cô đã đọc và tiếp xúc với nhiều thể loại văn học khác nhau. Ước mơ của cô là trở thành một nhà văn. Nhưng mẹ cô lại là giảng viên trường Đại học y, bà không ép cô làm bác sĩ nhưng không thích cô thành nhà văn. " Mơ mộng, rời xa thực thế", mẹ bảo thế. Bố cô phản bác: "Anh vẫn lấy được vợ đấy thôi"

Thấy Quan Tiểu Yến trầm ngâm, gã cốc vào đầu cô một cái, cô xoa đầu nói:

- Ông ấy là thần tượng của tôi, người Pháp.

"Còn thần tượng của tôi là Megan Fox". Gã cười mờ ám.

"Ấu trĩ, nông cạn", cô khinh bỉ nhìn hắn.

Gã bị cô chê cười vẫn toe toét thao thao bất tuyệt nói về thần tượng của mình, nào là mông cong, ngực nở, cười một cái như có mật ngọt túa ra. Đột nhiên Chu Thừa Viễn nghiêm giọng:

- Tháng sau, nếu kết quả thi cuối kỳ của tôi tốt, bố sẽ cho tôi đi Pháp công tác với bố, coi như nghỉ hè luôn. Nói tôi nghe, cậu muốn có quà gì liên quan đến ông này không?

Mắt Quan Tiểu Yến nghe xong lập tức phát sáng. Đúng là nhà giàu, nói đi Pháp là đi, không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Nếu bố mẹ cô cũng đưa ra lý do đấy, chắc cô được đi Pháp chục lần mất. Cô thỏ thẻ:

- Phiên bản tiếp theo của cuốn này, tên " Gặp lại", có chữ ký của ông ấy.

Hiếm khi thấy Quan Tiểu Yến trưng ra bộ mặt ngoan ngoãn như vậy, Chu Thừa Viễn hài lòng nói:

- Không thành vấn đề, quan trọng là kết quả thi có như mong muốn của bố tôi không đã.

" Yêu cầu là gì? Nếu xếp hạng giữa, tôi giúp được. Còn đầu bảng tôi chịu". Quan Tiểu Yến khẩn trương nói.

Nhìn thấy cá đã cắn câu, gã vui vẻ:

- Xếp giữa là bố tôi vui lắm rồi.

Thế là để giúp hắn nâng hạng trong kỳ thi cuối kỳ, cũng là giúp cô có được món quà như ý muốn. Cô đã dốc sức lên kế hoạch học tập không ngừng nghỉ. Học xong trên lớp lại kéo hắn đến thư viện học, thời gian mỗi ngày của cô chỉ là học, học và Chu Thừa Viễn. Điều này vừa khéo lại là đúng ý gã quá. Mỗi ngày cùng cô gắn bó keo sơn học đến quên ngủ. Hắn không có việc gì lại chạy đến lớp cô hỏi bài. Đây gọi là bị tình yêu cảm hóa chăng.

Quan Tiểu Yến quay sang nhìn gã yêu nghiệt đang bận rộn thay tã cho con, nhắc lại chuyện ngày xưa giúp hắn học. Gã một tay xé bỉm, tay nâng mông con thành thạo dán bỉm cho con xong nhìn cô âu yếm:

- Em yêu à!! Kể cả anh có đứng cuối bảng đi chăng nữa thì vẫn được đi Pháp bình thường, vấn đề là anh có thích đi hay không thôi. Anh còn bay sang Dubai chơi với ông cậu bên đấy mấy ngày vì dỗi bố mẹ nữa cơ mà. Cái chính là có cơ hội đường đường chính chính bám lấy em thôi...

" Đồ xảo quyệt." Chửi thế thôi chứ trong lòng cô chất đầy ngọt ngào (Đoạn này là khi cả hai đã về chung nhà và đang hồi tưởng chuyện xưa, mọi người đừng nhầm nha>.<)

Điều hắn nói là thật, khi bố hắn nghe nói con trai sẽ cùng gia đình đi sang Pháp trong kỳ nghỉ hè thì họ ngạc nhiên lắm. Cậu con trai chả bao giờ chịu đi du lịch chung với gia đình nay lại đòi đi cùng. Chu Thừa Viễn cực kỳ chán mấy chuyến du lịch mang tính chất công tác là chính này của bố. Nhạt nhẽo, vô vị. Một chút tiếng Pháp bẻ đôi cũng không biết. Nhất là khi ở quê nhà vẫn còn một Quan Tiểu Yến xinh xắn, tuy không dễ thương cho lắm nhưng rất thú vị, thì tội gì hắn phải đi. Nhưng nhìn ánh mắt sáng rực long lanh của cô khi nhắc đến cuốn sách đó. Ừm, hy sinh chút mà được lòng người đẹp thì cũng đáng lắm.

Quay lại kỳ thi cuối kỳ, để tiện trao đổi học tập thì buổi tối hai người thường nấu cháo qua cái điện thoại mấy tiếng liền. Máy tính của cô không kết nối mạng xã hội, ngoài chuyện tra cứu thông tin ra thì không có gì để giải trí, mẹ khó tính cũng không mua cho cô điện thoại. Thế nên phương tiện liên lạc duy nhất đó là điện thoại bàn.

- A lô... Phải... Cháu là ai? Tô Hạc Nhất? À à, được rồi để cô gọi Tiểu Yến... Tiểu Yến xuống nhận điện thoại, bạn học Hạc Nhất bên câu lạc bộ Toán muốn hỏi bài con!!

Tiểu Yến tò mò không biết lấy đâu ra câu lạc bộ Toán ở trường, lại còn Hạc Nhất. Cô bán tin bán nghi nghe điện thoại, khi nghe thấy giọng điệu lưu manh của gã Chu Thừa Viễn, cô bất giác không kìm được nụ cười:

- Bạn học Tiểu Yến xin được thỉnh giáo.

Mấy ngày sau, nào là Duy Nhất, Uông Hạo, Tô Khiết ... Cái tên nào hắn cũng nghĩ ra được để gọi điện. Lý do đều là: Tụi cháu nghe danh bận học Quan Tiểu Yến tinh thông quảng đại cái gì cũng biết nên gọi điện hỏi bài. Mẹ cô nghe khen con gái đến sướng tai, giao luôn điện thoại bàn cho cô. Mà cô với Chu Thừa Viễn cũng đâu làm gì lén lút, học bài thật mà.

Nhưng sức con gái cũng có hạn, Quan Tiểu Yến ôn thi rồi lại giúp Chu Thừa Viễn, chăm chỉ còn hơn lúc ôn thi vào cấp ba, đến mười giờ tối đã buồn ngủ ríu cả mắt, bên kia hắn vẫn thao thao bất tuyệt đọc đề bài. Đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của cô, hắn mới chúc cô ngủ ngon rồi tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro