Chương 4: Tác dụng của bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày ôn luyện cũng đến lúc hái quả, hôm nay là ngày thi học kỳ cuối. Phòng thi của Quan Tiểu Yến ngay sát phòng gã. Cô ngáp ngắn ngáp dài mấy cái mới thấy gã ung dung bước đến. Ngày thường nên gã mặc quần áo thể thao bình thường. So với vẻ mệt mỏi bất cần ngày đầu cô gặp, hôm nay trông hắn sáng sủa hơn. Sáng sủa là còn nói giảm, nhìn biểu hiện của đám con gái thì có thể nói hắn thực sự đẹp trai.

Chu Thừa Viên đi thẳng đến bên Quan Tiểu Yến, đưa cho cô cái bánh mỳ thịt ú ụ và một chai  sữa trái cây vị nho. Nhìn biểu hiện của cô là biết tối qua thức đêm học bài, sáng dậy muộn chưa kịp ăn sáng, Quan Tiểu Yến mỗi khi làm gì đều vô cùng tâm huyết. Kể cả làm bạn với hắn.

Quan Tiểu Yến nhận lấy cái bánh rất tự nhiên mà ăn, đối với sự quan tâm của gã, cô coi như lẽ thường tình mà nhận lấy. Ăn chưa được bao nhiêu thì chuông giờ thi điểm. Không nói nhiều lời, cô nhét luôn cái bánh vào tay gã, uống ực chai nước rồi đưa luôn. Chu Thừa Viễn bất đắc dĩ há miệng ăn nốt cái bánh, uống luôn chai nước rồi vứt vỏ vào thùng rác. (Đấy mà là tình bạn à, chỉ có Quan Tiểu Yến mới cho là vậy)

Thi xong cũng đến trưa, Quan Tiểu Yến sốt sáng so đáp án còn Chu Thừa Viễn vẫn bình tĩnh đến lạ. Hắn thừa khả năng đứng giữa, chẳng qua hắn nghĩ bản thân không cần phải chứng minh thành tích với ai, đến cả bố cũng đâu ép hắn học nên hắn đối với việc học vẫn luôn dửng dưng thế. Nhìn vẻ căng thẳng của cô, hắn bỗng thấy bật cười. Cứ đơn giản mua sách xong tặng cho cô là được, đâu phải lao tâm như vậy. Nhưng với tính cách Quan Tiểu Yến, theo cô nói thì: Có làm thì mới có ăn. Cô vui, hắn cũng vui.

Ngày có kết quả thi, nhìn thấy hắn đứng cao hơn dự kiến mấy chục hạng, Quan Tiểu Yến không kìm được sự ngạc nhiên, nhảy cẫng lên sung sướng. Marc Levy, nước Pháp Yeahhhh.

- Cậu giỏi lắm, tăng 150 hạng toàn khối!! Tôi đã nói gì nào, có tôi giúp, không có gì là không được. Không có gì Quan Tiểu Yến này không làm được!!!

Chu Thừa Viễn liếc nhìn bảng điểm, cái tên Quan Tiểu Yến vẫn hiên ngang đứng đầu, thế mà cô còn không vui bằng việc hắn tăng 150/296 bậc.

"Cậu chịu khó ôn tập cũng không tệ, tiếp thu nhanh. Sao điểm đầu vào thấp thế?". Vui thì vui nhưng Quan Tiểu Yến vẫn không quên cạnh khóe điểm đầu vào của gã. Thấp nhất toàn khối, thêm 2 điểm cộng môn nghề, vừa khéo đủ điểm đầu vào. Không hơn không kém.

"Trước khi thi, người bạn làm ở phòng giáo dục nói với bố tôi điểm đầu vào là 30. Tôi làm đúng 28 điểm. Thêm 2 điểm cộng nữa vừa tròn". Chu Thừa Viễn nhàn nhạt nói

Quan Tiểu Yến: "..."

Thế là trong lúc cô nghĩ nát óc để giành giật thêm 0,5 điểm câu cuối môn toán, hắn làm bài thi đúng vừa tròn điểm sàn.

Bây giờ chỉ còn đợi kỳ nghỉ kết thúc là Quan Tiểu Yến sẽ có quyển sách mình hằng mơ ước. Trước mấy ngày hắn đi Pháp, cô liên tục gọi điện nhắc hắn về cuốn sách. Mỗi ngày trước khi hắn ngủ, cô sẽ gọi điện nhắc nhở. Đến khi Chu Thừa Viễn lúc ngủ mơ thấy mình bị một cuốn sách đuổi đánh hắn mới điên lên: " Nếu cậu còn gọi điện nhắc nữa thì tôi sẽ không mua cho cậu nữa". Cô đành im luôn.

Ngày hắn sang Pháp, hắn đòi cô đi tiễn. Chỉ là đi du lịch thôi mà, có phải ra trận đánh giặc đâu mà tiễn với chả đưa. Hắn ngậm ngùi:

- Tôi chỉ có người bạn là cậu thôi.

Quan Tiểu Yến mủi lòng, dù sao cũng phải đi nhắc hắn nhớ mang sách về =))). Cô bắt xe bus đến sân bay. Đang nghĩ có nên tặng cho hắn cái ôm thâm tình không nhỉ. Khi cô vừa đến nơi, ừm, cả một huyện người đến tiễn hắn, cả trai cả gái nhưng mà gái nhiều hơn. Gì mà lố vậy trời. Quan Tiểu Yến đang nghĩ nên đi tiếp  hay không hay lẩn về thì tiếng Chu Thừa Viễn gào to:

- Quan Tiểu Yến, lại đây.

Cô đành lê bước lại gần. Nhìn đám con gái đang như gương nanh vuốt chuẩn bị cào xé cô, Quan Tiểu Yến rén ngay. Chu Thừa Viễn quay sang mấy đứa con gái:

- Đã bảo các cậu không cần tiễn nữa mà.

Rồi hắn như không biết sự tình quay sang tươi cười với Quan Tiểu Yến:

- Bạn Thân, ôm cái nào.

Thật là ngứa đòn. Cô lườm hắn cái rồi nhắc sách, lời còn chưa dứt, hắn giang tay ôm cô vào lòng. Mũi cô đập vào lồng ngực hắn đau điếng. Cô giật mình cố đẩy hắn ra. Định cho hắn ăn một cú vào bụng thì nghe thấy tiếng hắn thì thầm: " Đại nhân cứu mạng, đám con gái này bám dai hơn đỉa. Để tôi ôm một lát, lúc về tôi đưa đi ăn"

Thì ra là lấy cô ra để đuổi khéo đám con gái. Cái đồ trăng hoa. Cô thì thầm vào tai hắn: "Tác dụng của bạn thân đây sao?"

Nhìn thấy một màn này, các cô gái cuối cùng cũng bỏ cuộc, chúc hắn du lịch vui vẻ rồi bỏ về. Hắn ậm ừ mấy câu, chờ đám con gái đi rồi, lại mấy thằng con trai có chút quen biết đi qua vỗ vai hắn, tên yêu nghiệt mới buông cô ra. Vừa được ôm mỹ nữ, hắn cười tươi hơn ánh nắng, còn Quan Tiểu Yến thì tức đến môi mím chặt, lườm hắn:

- Cái đồ trêu ong ghẹo nguyệt. Lúc về mà không mang sách về cho tôi. Không có bạn bè gì hết nữa.

Gã cười giả lả lôi điện thoại ra cho cô xem hơn 10 cái báo thức lúc 8 giờ sáng và 10 cái báo thức buổi tối đều cùng một nội dung: Mang sách về cho Quan Tiểu Trư.

Cô tức không nổi, nhìn mặt hắn cười tươi như hoa, cô cũng dịu lại. Lúc này bố mẹ Chu Thừa Viễn làm thủ tục xong bước đến. Quan Tiểu Yến nghe danh bố mẹ Chu đã lâu mới được diện kiến. Trong mắt thường dân như cô, giới thượng lưu như nhà họ Chu đều mang diện mạo khó gần, coi thường dân nghèo. Nhưng khi nhìn bố mẹ Chu Thừa Viễn, đặc biệt mẹ gã, một sự thân thiện, giản dị bộc lộ ra rõ nét. Mẹ Chu niềm nở bước đến nhìn Quan Tiểu Yến:

- Ôi chao con bé xinh quá. Cháu đến tiễn Tiểu Viễn à?

Quan Tiểu Yến tươi cười lễ phép chào bố mẹ Chu:

- Chào cô chú ạ. Cháu là Quan Tiểu Yến. Bạn của Chu... à cậu ấy ạ.

"Bạn thân nhất". Chu Thừa Viễn bổ sung thêm.

Mẹ Chu cười tít cả mắt nhìn con trai và Quan Tiểu Yến. Bà thân thiện kéo tay cô, niềm nở:

- Tiểu Yến có muốn quà gì bên Pháp không, cô mua về cho. Mỹ phẩm thì không cần, trẻ thế này, đừng dùng mỹ phẩm sớm. Hay quần áo nhé. Đồ bên Pháp chất lượng lắm.

Trước sự nhiệt tình vô cùng của mẹ Chu, Quan Tiểu Yến ái ngại nhìn Chu Thừa Viễn cầu cứu. Gã ho nhẹ rồi nói:

- Không cần đâu mẹ, con hứa mang quà về cho cậu ấy rồi!!

"Quà gì?". Mẹ Chu hỏi

"Sách ạ". Cô đáp

Mẹ Chu có hơi ngạc nhiên, một cô bé tầm tuổi này, không thích son phấn, không mê quần áo, đồ ăn lại chỉ yêu cầu quyển sách. Con trai bà nhìn người không tệ mà. Nói chuyện một hồi ba Chu bên cạnh khẽ nhắc nhở đến giờ lên máy bay. Quan Tiểu Yến lễ phép cúi chào họ, không quên nhắc nhở Chu Thừa Viễn: Sách

Chu Thừa Viễn nhăn mặt nói:

- Biết rồi nói mãi. Đi về đi đừng có lạc đấy. Đừng nhớ tôi đấy.

Quan Tiểu Yến xấu hổ nhìn mọi người xung quanh, trông cô và hắn như một cặp yêu đương phải tạm xa nhau, cô xua tay nói " Không phải đâu ạ" với mọi người, vừa nguyền rủa tên Chu Thừa Viên

Đêm hôm đấy, Quan Tiểu Yến mất ngủ. Cô cũng không hiểu sao mình lại mất ngủ. Có lẽ là vì cái ôm sáng nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro